Thí Thiên Đao

Chương 622: Tân Nhân Vương


- Đúng vậy, chỉ cần ngươi cứ như vậy như vậy ở trong Quy Khư… sau đó dựa theo Sở Mặc luyện hóa hoàn toàn! Đến lúc đó tất cả nguy hiểm trong Quy Khư đều được giải trừ! Nhân tố ảnh hưởng tới sự phi thăng của chúng ta… cũng sẽ biến mất toàn bộ! Cơ duyên bên trong Quy Khư sẽ mặc ngươi tìm kiếm. Hơn nữa…. ta đã thành công lừa dối Sở Mặc kia, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi tới Quy Khư!

- Chưởng môn…. Ngài dựa vào cái gì mà tin tưởng lời nói của người nọ? Nếu hắn lừa ngài thì làm sao?

Tần Hiểu lúc ấy đã dội một gáo nước lạnh vào mặt chưởng môn đang hưng phấn.

- Gạt ta? Ha ha ha… ngươi xem đây là cái gì?

Sở Hàn lúc ấy đưa ra một đồ vật cho Tần Hiểu, Tần Hiểu lập tức hoàn toàn tin tưởng.

- Nhớ kỹ, Cốc Vũ, chuyện này làm xong chúng ta tuyệt đối không chỉ là phát đạt đơn giản như vậy! Một ngày kia chúng ta phi thăng tới Linh giới sẽ là thủ hạ trực tiếp của đại nhân vật kia! Hắn sẽ bảo đảm cho chúng ta… một đường tiến vào tới Tiên giới, thậm chí là Thiên giới!

Trên mặt Sở Hàn có chút vặn vẹo:

- Sở Mặc… chính là…. Chìa khóa đưa chúng ta lên trời! Ngươi nhất định phải sử dụng thật tốt!

Hồi tưởng lại lời nói cuồng nhiệt lúc đó của chưởng môn, cùng với thứ mà chưởng môn cho mình xem, trong lòng Tần Hiểu…. trở nên tràn ngập nhiệt huyết.

Hắn biết chưởng môn không có lừa hắn. Tới lúc chuyện hoàn thành, Tần Hiểu Tần Cốc Vũ hắn… sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi!

Về phần Sở Mặc giết mười lăm đệ tử Cô Thành thật sự không đáng nhắc tới!

Tần Hiểu nghĩ, trực tiếp cầm thứ trong tay bỏ vào trong miệng.

Mấy ngày tiếp theo không khí đại hội Tông Môn trở về vô cùng vi diệu.

Sở Mặc lên đài, nhưng phàm là ai trở thành đối thủ của hắn đều không ngoại lệ trực tiếp chịu thua.

Ngay cả thử cũng không dám.

Đối mặt với một cường nhân cảnh giới Tiên Thiên, bọn họ chưa có loại dũng khí đó.

Bởi vậy Sở Mặc một đường không hề có chút mạo hiểm, trực tiếp đi vào trong vòng chung kết.

Đồng thời Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa cũng thành công tiến vào vòng chung kết. Thẩm Tinh Tuyết lại lấy được danh hiệu vô địch trong trận đấu luyện đan.

Trở thành quán quân đầu tiên trong đại hội Tông Môn.

Vinh dự này chính là thuộc về Phiêu Diêu Cung.

Phi Tiên bên kia mặc dù có chút thanh âm phản đối truyền ra, nhưng cũng không thể gây ra nhiễu loạn gì quá lớn.

Hung danh của Sở Mặc hoàn toàn truyền khắp đại hội Tông Môn, lên tới tứ đại pháo, mấy môn phái khác đã gần như không ai dám tới tìm hắn gây phiền phức.

Tổn thương của Đại Công Kê đã khá hơn nhiều, bắt đầu bế quan tu luyện. Phần cơ duyên kia nghe nói là đã bị nó làm hỏng, Sở Mặc cũng không quá chú ý.

Người bên Cô Thành dường như cũng không phát sinh ra bất cứ thứ gì như trước. Các đệ tử thấy Sở Mặc đều đi vòng qua.

Về phần cái gì mà kiếm phái tứ thông lại trực tiếp làm rút đen rút đầu, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra.

Chợ ở đại hội Tông Môn đổi lại là hai năm trước, khi Sở Mặc còn chưa tiếp xúc với Huyễn Thần Giới có lẽ sẽ có chút hứng thú, nhưng hiện tại không còn một chút nào.

Cứ như vậy, dưới không khí như thế này, Sở Mặc một được qua ải, không hề chậm trễ mà lấy được Tân Nhân Vương của đại hội Tông Môn.

Chỉ đánh có ba trận, là Hoàng Họa, Diệu Nhất Nương và Hoa Tiểu Nha, Hoàng Họa và Diệu Nhất Nương đều là giả vờ luận bàn cùng Sở Mặc một lúc, sau đó tất cả đều trực tiếp nhận thua.

Chiến lực của Hoa Tiểu Nha không kém, kiếm thuật cũng tương đối cao minh, nhưng khi đối mặt với cao thủ như Sở Mặc, Hoa Tiểu Nha rất rõ ràng nàng ngay cả một chút cơ hội thắng cũng không có. Tuy nhiên, cái loại chiến ý kia đã chống đỡ nàng đánh với Sở Mặc hơn một trăm hiệp.

Cũng có thể coi là cuộc chiến đấu đặc sắc nhất của Tân Nhân Vương rồi.

Sở Mặc mặc dù là nhường cho nàng, nhưng chiến đấu giữa hai người cũng như một cuốn sách hướng dẫn. Phàm là người có thể thấy rõ ràng chiến đấu giữa hai người đều lấy được lợi ích không nhỏ.

Rốt cục đều thừa nhận sự cường đại của Sở Mặc, cũng không chỉ là bởi vì có một sư phụ hùng mạnh.

Bởi vì có sự hiện hữu của Sở Mặc, Tông Môn đại hội lần này gần như thành sân khấu của một mình hắn.

Mà ngay cả cái vị Lý Trúc thiên ngoại kia, đều là thiên tài trẻ tuổi cảnh giới Tiên Thiên, ở giai đoạn sau cùng gặp được Sở Mặc cũng nhanh chóng nhận thua mà không cho Sở Mặc một cơ hội nào.

Thật ra Sở Mặc cũng có chút buồn bực, bởi vì sau khi biết Lý Trúc là đồ cặn bã, Sở Mặc vẫn muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút.

Không nghĩ tới người này thật giảo hoạt như vậy.

Tuy nhiên cơ hội luôn luôn có! Không phải còn có Quy Khư sao? Xem ngươi chạy chỗ nào!

Tân Nhân Vương tự nhiên là tất nhiên là có được phần thưởng tốt, chỉ có điều những phần thưởng này Sở Mặc sớm không để vào mắt, trực tiếp ném cho Diệu Nhất Nương, để cho nàng và giao cho các đệ tử Phiêu Diêu Cung trong tương lai.

Bởi vì cho dù là Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết và Hoàng Họa cũng đều chướng mắt mấy thứ này.

Tuy rằng các nàng ở bên trong Huyễn Thần Giới, không thể rời khỏi Sở Cung, nhưng cái này cũng không gây trở ngại tới việc các nàng tìm được tài nguyên tu luyện tốt hơn ở chỗ Sở Mặc.

Đừng nói là Sở Mặc, cho dù là Tần Thi và Đổng Ngữ tùy tiện cho các nàng lễ gặp mặt không biết đã cao hơn phần thưởng của Tân Nhân Vương bao nhiêu lần, căn bản không thể so sánh.

Cứ như vậy mỗi người đều có mỗi tâm tư tại đại hội Tông Môn này.

Nhưng tiết mục thật sự lại là vừa mới bắt đầu.

Triệu Khánh chưởng môn của Tây Hải phái đứng ở trên đài lớn tiếng tuyên bố:

- Phàm là một trăm người tiến vào đại hội thi đấu Tân Nhân Vương, hai mươi người tiến vào đại hội thi đấu luyện đan, hai mươi người tiến vào đại hội thi đấu luyện khí… các ngươi đã lấy được quyền tiến vào Quy Khư, tìm kiếm cơ hội thuộc về mình!

Vẻ mặt của đám người lấy được tư cách tiến vào đều lộ ra nét mặt hưng phấn.

Triệu Khánh nói tiếp:

- Nhưng…. Quy Khư cũng không phải một chỗ bình thường. Mà là nguy cơ bốn phía, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm! Ta cũng không giấu diếm các ngươi, Quy Khư không thuộc về thế giới của chúng ta, nó tới từ thế giới cao tầng hơn! Ngay cả tứ đại phái cấp bậc cao nhất, đệ tử của bọn họ đi vào… cũng khó có thể bình an trở về.

Dưới đài, vẻ mặt hưng phấn của đám người lấy được tư cách dần dần biến mất; còn trên mặt những người không đạt được tư cách tiến vào cũng ít đi vẻ tiếc nuối.

- Cho nên nói các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ!

Bình luận