Thí Thiên Đao

Chương 617: Không có can đảm liền cút ra ngoài! (2)


Cái gọi là người lành nghề khẽ vươn tay liền biết có thể hay không.

Trưởng lão Cô Thành này chưa từng chứng kiến Sở Mặc nghiền ép Tình ma hôm trước, mãi tới khi Sở Mặc ra tay với hắn mới hiểu được, thiếu niên trước mắt này căn bản không phải người hắn có thể trêu chọc.

Triệt để nghiền ép!

Ngươi tới ta đi?

Nói đùa gì vậy? căn bản là không có chuyện như vậy?

Mà là trực tiếp nghiền ép?

Không đến ba chiêu, trưởng lão Cô Thành ít nhất là Tiên Thiên ba bốn tầng liền bị Sở Mặc cứng rắn xé toang một cánh tay.

Trong trời đêm, tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền ra thật xa.

Kinh động tới rất nhiều người!

Nơi này vốn là khu vực môn phái thượng đẳng ở, tuy rằng khoảng cách ở giữa không gần, nhưng đối với cao thủ mà nói chỉ trong chốc lát liền có thể tới nơi.

Sau khi Sở Mặc xé toang cánh tay trưởng lão Cô Thành này, một phát bắt được cổ đối phương, bóp chặt cổ họng của hắn, lạnh lùng hỏi:

- Bằng hữu của ta đã trêu chọc tới ngươi sao?

- Ngươi…. Bằng hữu?

Trưởng lão Cô Thành đau tới mặt vặn vẹo, có chút không hiểu được ý tứ của Sở Mặc.

- Con gà trong miệng ngươi chính là bằng hữu của ta!

Thanh âm Sở Mặc lạnh như băng, nhìn trưởng lão Cô Thành:

- Hắn đắc tội ngươi sao?

- Không…

Trong con ngươi trưởng lão Cô Thành đều là vẻ kinh ngạc, vừa định nói khác, tay của Sở Mặc liền dùng lực.

Răng rắc!

Trực tiếp chặt đứt cổ họng của đối phương, sau đó ném thi thể của hắn xuống đất.

Lúc này rất nhiều người đã bắt đầu tụ tập về phía này.

Thanh âm của Sở Mặc lạnh như băng tới cực điểm, truyền tới bốn phía:

- Sở Mặc ta chưa từng đi trêu chọc bất cứ ai trong các ngươi! Không có chủ động đi khiêu khích các ngươi, nhưng nếu các ngươi cảm thấy Sở Mặc ta dễ bắt nạt, cảm thấy có thể động tay chân với người bên cạnh ta…. Vậy ta hôm nay liền dùng hành động thức tế nói cho các người biết, hậu quả của việc động vào người của ta là cái gì!

Nói xong Sở Mặc chân đạp ảo ảnh Tật Phong Bộ, cả người giống một đạo thiểm điện, liên tiếp thi triển Thiên Trọng Thủ và quyền pháp Thiên Địa Nhân Tam Tài, trong chớp mắt đều giết người những người vừa mới vây ở đây.

Chạy cũng không có cách nào chạy.

Tổng cộng có mười lăm người, một người cũng không thể sống sót.

Căn bản cũng không cần lưu lại người sống, sau khi Đại Công Kê tỉnh lại tự nhiên sẽ nói với hắn đã xảy ra chuyện gì.

Hắn tin Đại Công Kê.

Đợi khi Tần Hiểu mang theo một nhóm người Cô Thành khác chạy tới, chỉ thấy thi thể chất đầy đất.

Trong con ngươi của Tần Hiểu liền phát hỏa, cả người bị giận điên lên, dùng tay chỉ Sở Mặc:

- Ngươi… ngươi… ngươi thật to gan!

- Tần Cốc Vũ, gan ta cũng không lớn lắm, ngươi hẳn không phải nay mới biết chứ.

Sở Mặc thản nhiên nhìn thoáng qua Tần Hiểu:

- Nếu ngươi cũng muốn chết thì cứ ra tay. Đừng tưởng rằng mang cái danh đứng đầu tứ đại phái, người khác liền phải dễ dàng tha thứ các ngươi. Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ. Người bên cạnh ta, bất cứ ai làm thưởng tổn họ ta đều sẽ khiến hắn trả giá gấp trăm lần cái giá phải trả!

- Sở Mặc, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể chống đỡ tứ đại phái sao?

Tần Hiểu tức giận tới mức run run, nhưng còn không có điên, còn biết kéo thù hận cho Sở Mặc.

Đáng tiếc chính là Sở Mặc cũng không điên.

Tuy rằng ở sâu trong nội tâm, Sở Mặc thật sự không để tứ đại phái vào mắt, nhưng hắn vẫn không muốn bôi đen mình.

- Ít nói lời vô ích đi, người Cô Thành các ngươi làm bằng hữu ta bị thương, lại còn giằng co tới nơi này. Hiện tại ta giết bọn họ, ngươi nếu không phục có thể ra tay với ta. Nếu không có can đảm ra tay liền cút ra ngoài cho ta!

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Ta mệt mỏi, buồn ngủ!

Những người bốn phía chạy tới vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị hóa đá, ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc đã không thể dùng từ phức tạp để hình dung.

Đây quả thật là một ngày vô cùng dài, tất cả mọi người có loại cảm giác này.

Ngắn ngủn trong một ngày lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều tới mức khiến các cường nhân đứng trên đỉnh thế giới này cũng cảm thấy có chút khó có thể tiêu hóa.

- Sở Mặc, ngươi hôm nay…. Nhất định phải cho chúng ta một công đạo!

Sắc mặt Tần Hiểu hoàn toàn tối tăm:

- Nói cách khác, Cô Thành và ngươi, không chết không ngừng!

Sở Mặc liếc mắt nhìn Tần Hiểu:

- Không chết không ngừng sao?

- Đúng!

- Thật sự?

- Đúng vậy!

- Vậy được.

Sở Mặc vừa đứng dậy, một thân khí tức Tiên Thiên đỉnh cao cũng không che dấu nữa, triệt để bạo phát ra ngoài, lúc này những người vây xem mới cảm giác được Sở Mặc rốt cục mạnh thế nào.

Sắc mặt một đám đều trở nên rất phấn khích.

Tiên Thiên?

Tiên Thiên!

Thiếu niên này không ngờ thật sự là cường nhân Tiên Thiên!

Hóa ra thiếu niên vẫn giống như đần độn đã sớm trưởng thành như thế này!

Hóa ra bọn họ vẫn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng là chuyện quá sai lầm, hiện ra xem ra, cái loại cảm giác về sự ưu việt không hiểu ra sao cả thật sự buồn cười, quả thật là không đáng nói!

- Đến đây đi, ngươi đã nói không chết không ngừng, vậy còn do dự gì nữa? Bắt đầu đi.

Sở Mặc mắt lạnh nhìn Tần Hiểu:

- Năm đó sư phụ ta thủ hạ lưu tình, không có một cái tát quất chết ngươi, hôm nay ở chỗ này ta sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi nữa.

Lúc này Triệu Khánh chưởng môn Tây Hải phái rốt cục đuổi tới, nhìn Sở Mặc, vẻ mặt cười khổ nói:

- Sở công tử, chuyện gì cũng từ từ nói, không nên động thủ…

Sở Mặc nhìn thoáng qua Triệu Khánh:

- Triệu chưởng môn, đây cũng không phải là ta bới móc ra, mà là hắn muốn không chết không ngừng với ta!

Khóe miệng Triệu Khánh co giật, nhìn thoáng qua hơn mười thi thể trên mặt đất, thầm nghĩ, ngươi giết mười lăm người của ngươi ta, ngươi ta không chết không ngừng với ngươi mới là lạ!

Tuy nhiên chuyện này lúc chạy tới đây hắn cũng hiểu biết tiền căn hậu quả, cũng hiểu không trách được Sở Mặc. Nhiều nhất… chỉ có thể nói Sở Mặc xuống tay có chút quá mức tàn nhẫn, không cho những người Cô Thành này lối thoát mà thôi.

- Cốc Vũ trưởng lão…. Ngươi xem, chuyện này?

Vẻ mặt Triệu Khánh chua xót, hắn biết rõ, đã xảy ra chuyện tình lớn như vậy là chuyện hắn không thể can thiệp, lại không thể mặc kệ, chỉ có thể chửi má nó ở trong lòng.

Một đôi mắt của Tần Hiểu lành lạnh nhìn Sở Mặc, trong lòng của hắn vô cùng giận dữ. Người trẻ tuổi trước mắt kia quả thật mạnh mẽ, cứng rắn làm cho người khác giận sôi!

Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Hay chỉ là ngoài mạnh trong yếu… giả vờ mạnh?

Nhìn mười lăm thi thể trên mặt đất, Tần Hiểu thật sự không dám tin tưởng Sở Mặc mạnh mẽ, cứng rắn là giả vờ.

Bình luận