Thí Thiên Đao

Chương 615: Thiên thú?


Máu cường nhân mang theo vô tận không cam lòng, vô cùng lạnh lùng diễm lệ phun ra.

Phù phù, thi thể của Tình ma té trên mặt đất.

Ầm!

Cái đầu kia cũng theo đó mà rơi xuống!

Một đôi mắt còn trợn thất lớn, dường như còn có vô số lời nói muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

Sở Mặc hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút lẫm liệt.

Vẫn tự nói với mình không cần không coi ai ra gì, ngay cả có thể tru sát Trúc Cơ tu sĩ cũng không nên giết chết người luyện võ Tiên Thiên.

Nhưng trên thực tế vẫn có chút khinh thường.

Thế giới này có vô số người, mình có thể dùng Tiên Thiên giết chết Trúc Cơ, không có nghĩa là người khác sẽ không có bản lĩnh này.

Không nói tới những thế khác, thủ đoạn dùng độc của Tình ma thật sự xuất thần nhập hóa, nếu không phải trên người hắn mang theo đan dược giải độc cao hơn thế giới này, như vậy hôm nay rốt cục là ai chết… thật sự rất khó nói.

Sở Mặc trầm mặc một lát, phất tay tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, chôn thi thể Tình ma ở bên trong.

Xoay người lại.

Một trận chiến bất thình lình nhanh chóng truyền lưu khắp nơi, người tận mắt nhìn thấy thật sự rất nhiều.

Tình ma dũng mãnh và hống hách là việc rõ như ban ngày, mà ngay cả ngươi của Phi Tiên cũng né tránh ba phần.

Nhưng sau khi bị Sở Mặc đuổi theo vài trăm dặm đã bị chém đầu.

Tên tuổi của Sở Mặc sau khi đánh xong một trận chiến này nháy mắt liền bộc phát.

Hơn nữa cái loại bùng nổ này ai cũng không ngăn được.

Ánh mắt mọi người nhìn Sở Mặc hoàn toàn khác với trước kia.

Tràn ngập kính sợ.

Tiểu viện bên trong Phiêu Diêu Cung, một đám người tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện.

Sở Mặc, Hoàng Họa, Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết, Hoa Tiểu Nha, Hoa Tam Nương, Hạ Phong, Vương Thông cùng với chưởng môn Tây Hải phái Triệu Khánh không mời mà tới.

Tổ hợp này dường như có điểm lạ.

Hoa Tiểu Nha không cần phải nói, nha đầu kia căn bản chính là một kẻ không tim không phổi từ trước tới nay, sau khi Sở Mặc giết Tình ma trở về, ánh mắt của nàng liền không rời khỏi Sở Mặc. Không phải là loại ái mộ của nữ tử đối với năm nhân, mà là thưởng thức thuần túy, còn có một chút chiến ý nhè nhẹ.

Nha đầu kia căn bản chính là một phần tử hiếu chiến, trước kia đã luôn muốn tìm người so tài. Hiện giờ rốt cục gặp được một người hùng mạnh, cái loại cảm giác ngứa nghề này khiến nàng rất khó chịu.

Hoa Tam Nương và Hạ Phong đến xem như là một tín hiệu.

Trước kia tuy rằng đều truyền nói chưởng môn tứ đại phái cùng nhau hạ lệnh vô cùng coi trọng Phiêu Diêu Cung, coi trọng Sở Mặc.

Nhưng cái này chung quy chỉ giới hạn cho rất ít người biết.

Càng nhiều người lại cho rằng đây chẳng qua chỉ là đồn đại mà thôi.

Nhưng hiện giờ Hoa Tam Nương và Hạ Phong còn dùng hành động nói cho mọi người biết, đây không phải đồn đại mà là sự thật!

Vương Thông lại chính là người vui vẻ nhất.

Lúc trước tuy rằng vẫn ra sức ủng hộ sn, nhưng trong lòng của hắn ít nhiều cũng có chút gánh nặng.

Thế giới này chung quy không phải là thế giới của một số người, người khác không biết nhưng trong lòng hắn rất rõ, tứ đại phái cao cao tại thượng, nội tình bên trong sâu nặng. Nhưng cũng có một chút người đặc biệt, nói thí dụ như Tình ma…. Thực lực vượt qua nhưng rất ít khi hiện ra trước mắt người đời.

Mặc dù Sở Mặc có thiên phú, lại trẻ tuổi, tương lai không thể lường được, nhưng lại có ai biết đang ngầm có người muốn bóp chết thiên tài như hắn chứ?

Cuối cùng, dù có thiên tài thiên phú thế nào thì chung quy cũng sẽ có nhược điểm.

Nhưng một trận chiến hôm nay khiến Vương Thông hoàn toàn hiểu rõ.

Ở nơi này là một thiên tài trưởng thành, đây rõ ràng chính là một thiên kiêu tuyệt thế đã cường đại tới mức làm người ta run rẩy.

Theo sau một kiếm này lại là Hoa Tam Nương và Hạ Phong đến, lại càng làm cho trong lòng Vương Thông giống như ăn mật.

Về phần nói Phi Tiên nhăn nhó bên kia, Vương Thông căn bản không coi là quan trọng.

Hai gã đệ tử đích truyền của Phi Tiên đều ở bên Phiêu Diêu Cung, dù phát rồ thế nào thì Phi Tiên cũng không thể ra tay với Phiêu Diêu Cung.

Như vậy cũng chỉ còn lại Cô Thành.

Tuy nhiên, cho dù Cô Thành đối lập với Phiêu Diêu Cung, vậy thì cũng có liên quan gì tới Tây Hải phái chứ?

Từ sâu trong nội tâm mà nói, Vương Thông tình nguyện kết giao với Sở Mặc cùng không nguyện đi đút lót môn phái như Cô Thành.

- Hồng Trần lão quỷ kia là một lão quỷ thật sự, chúng ta đều rất kiêng kị hắn.

Hoa Tam Nương nói chuyện không hề khác nữ nhi, cũng là loại hình đi thẳng vào vấn đề.

Hạ Phong ở bên cạnh gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói:

- Đích thật là rất kiêng kị hắn, lão quỷ kia năm đó hung danh thái thịnh, thật sự muốn nói là đơn đả độc đấu. Kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt chính là ở chỗ độc…

Hạ Phong nói xong, ngẩng đầu nhìn Sở Mặc:

- Tuy nhiên Sở công tử thật là lợi hại, lão quỷ này tung hoành thế gian ba trăm năm, cuối cùng lại chết trong tay ngươi. Đây xem như là diệt trừ một mối họa lớn cho thế giới này!

Sở Mặc hơi ngượng ngùng cười cười:

- Chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi!

Lúc này Hoa Tiểu Nha nhìn Hoàng Họa, trực tiếp hỏi:

- Hoàng mỹ nữ, tuổi của ngươi cũng không lớn hơn ta, làm sao có thể chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của lão quỷ kia?

Toàn bộ những người khác đều nhìn về Hoàng Họa, đích xác nếu không phải Hoàng Họa nói ra thân phận của Tình ma, vậy hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người chết trên tay hắn.

Thủ đoạn dùng độc xuất thần nhập hóa kia, nếu là thấy mình không có biện pháp chạy trốn, nhất định sẽ tạo nên một đống đệm lưng lớn.

Đến lúc đó thật sự là khóc cũng không nổi.

Hoàng Họa trầm ngâm một chút, sau đó nhìn thoáng qua Sở Mặc, khẽ cười nói:

- Không có gì, ta và hắn có cừu oán!

Mọi người nghe xong, tất cả đều ngẩn ra, Hoàng Họa này rõ ràng cho thấy lời nói có hàm ý khác, lại nhìn tuổi của Hoàng Họa, thấy thế nào cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi.

Tuy nhiên những người này đều là người thông minh, Hoa Tiểu Nha tuy rằng rất ngay thẳng, nhìn qua không tim không phổi nhưng cũng không muốn quấn chặt tới vấn đề này.

Triệu Khánh và Vương Thông phục vụ chút thức ăn, sau đó mọi người đều tận hứng mà quay về.

Mãi tới khi tất cả mọi người đều rời đi, Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất nương cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Họa mới cọ tới bên người Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Công tử…

Sở Mặc cười cười:

- Thôi đi, có một số việc không muốn nói thì đừng nói, vết sẹo này… có lúc vẫn là không nói ra thì tốt hơn, dù sao hắn đã chết.

Bình luận