Thí Thiên Đao

Chương 612: Tình ma


Có thể rất nhiều người cho là ông già này chỉ đang khoác lác mà thôi. Nhưng Sở Mặc lại biết rằng không phải như vậy.

Tư liệu mà Thương Khung Thần Giám đưa ra, vô cùng rõ ràng.

- Đỉnh cao Tiên Thiên, tố chất cơ thể cấp bảy, không bệnh, lúc nào cũng có khả năng độ kiếp hỉ bằng mấy từ “lúc nào cũng có khả năng độ kiếp” cuối cùng, cũng đủ nói lên sự hùng mạnh của ông già này, hơn nữa y còn dám ngang nhiên tỏ vẻ không coi Phi Tiên ra gì, chứng tỏ Phi Tiên cũng biết rõ sự tồn tại của ông ta.

Đã gần nửa ngày trời trôi qua, ngay cả bản thân mình cũng đã nhận được tin tức, phía bên Phi Tiên... không có cớ gì mà đến giờ còn chưa biết.

Nhưng mấy trưởng lão dẫn đội của Phi Tiên, không ngờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Trong lòng Sở Mặc hơi chùng xuống, tự nhủ thầm, xem ra ông già này cũng có chút lai lịch hiển hách đây.

- Ta tin.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Thực lực của tiền bối cao như vậy, mấy người đó của Phi Tiên không dám hé răng cũng là hợp tình hợp lý.

Ầm!

Câu nói này của Sở Mặc vừa thốt ra khỏi miệng, một đống người vây xem xung quanh liền nổ ra một trận xôn xao. Ông già này dám không biết sống chết là gì mà nói ra những lời này, cũng khiến người khác khó tin rồi. Nhưng không ngờ rằng ngay đến Sở Mặc, vị cung chủ trẻ tuổi tài năng này của Phiêu Miểu Cung, cũng dám không coi Phi Tiên ra gì.

Ông già đối diện cũng là giật mình hoảng sợ, nhìn Sở Mặc:

- Nhóc con, hình như ngươi hơi mạnh miệng rồi!

Thẩm Tinh Tuyết thì lại hơi lo lắng mà nhìn Sở Mặc, nàng cảm thấy hình như Sở Mặc đúng là ở vào thế yếu hơn ông già này... Nói như vậy, chẳng phải Sở Mặc cũng không bảo vệ nổi nàng hay sao? Nàng cũng không muốn đi theo ông già này học luyện đan gì đó. Cuộc sống của nàng ở Phiêu Miểu Cung rất tốt, cực kỳ vui vẻ, cho tới giờ chưa từng muốn rời đi.

Lúc này, Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa cũng đã tới nơi, Diệu Nhất Nương ghé vào bên tai Thẩm Tinh Tuyết nói thầm gì đó, Thẩm Tinh Tuyết hình như có chút bất ngờ, đôi mắt sáng như sao chớp chớp, vẻ mặt liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

- Nhưng mà, nếu ngươi đã biết ta có thực lực cao siêu, vậy thì nhất định ngươi cũng không dám chống đối ta đúng chứ?

Ông già đó nhìn Sở Mặc có chút trêu ngươi, sở dĩ y lằng nhằng vớiThẩm Tinh Tuyết cả ngày trời chẳng qua cũng là muốn cho cô bé này một cơ hội tạm biệt người thân thôi.

Nếu không với thực lực của y mà muốn mang Thẩm Tinh Tuyết đi thì quả thật là không thể dễ dàng hơn.

- Sao lại không chứ? Thẩm Tinh Tuyết là phó cung chủ của Phiêu Miểu Cung ta, nàng lại chẳng có quan hệ gì với người của Phi Tiên, nên đương nhiên là phía Phi Tiên sẽ chẳng có động tĩnh gì rồi.

Trong lòng Sở Mặc cũng là giận những hành vi đó của Phi Tiên, nói chuyện không khách khí chút nào, hắn lạnh lùng nhìn ông già đang có chút dại ra trước mắt:

- Nhưng ta, lại không thể nào đồng ý.

- Ha ha ha, thú vị, thật thú vị, đã bao nhiêu năm nay ta chưa gặp được tên nhóc nào thú vị như ngươi rồi.

Ông già bật cười ha ha, nhưng sâu trong đôi con ngươi đục ngầu ấy lại chẳng có chút ý cười nào, y cất tiếng cười to nói:

- Hơn hai trăm năm về trước, ta từng gặp một tên nhóc không khác ngươi là mấy, ngươi có biết về sau nó thế nào không? Ha ha, bị ta ném vào trong lò luyện đan, luyện liền chín chín tám mốt ngày, luyện luôn thành tro bụi rồi, ha ha ha ha!

Những người vây xem xung quanh đều tái cả mặt, một vài cô gáinhát gan còn sợ tới mức cắt không còn giọt máu.

Ông già cười tủm tỉm nói, sau đó nhìn Sở Mặc, vẻ mặt nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo u ám:

- Nhóc con... có phải ngươi muốn... trở thành nắm tro tàn thứ hai không?

- A!

Một cô gái nhát gan cuối cùng không nhịn được cũng xoay người bỏ chạy.

Sắc mặt của Thẩm Tinh Tuyết có chút khó coi, nàng cũng không biếtvì sao ông già này lại chú ý đến nàng như vậy, từ sau khi nàng kết thúc trận đấu liền cứ bám riết không tha, muốn thu nàng làm đồ đệ, còn muốn mang nàng đi luôn, nói rằng trong này chả có gì thú vị cả.

Thẩm Tinh Tuyết sao có thể đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy được, liền từ chối ngay tại chỗ, ông già tuy không có nổi giận, nhưng cũng không để nàng rời đi.

Thế nên mới có chuyện người của Chu Tuấn đi báo tin cho Sở Mặc.

Diệu Nhất Nương thì có vẻ thoải mái hơn, nắm tay Thẩm Tinh Tuyết để an ủi. Hoàng Họa ở một bên lại nhẹ nhàng chau cặp mày thanh tú, nhìn ông già đó như đang suy tư điều gì.

Cho đến khi ông già đó nói lên chuyện đem một người luyện chín chín tám mốt ngày thành đống tro tàn, trên mặt Hoàng Họa cuối cùng mới lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, sau đó... là sự khiếp sợ tột độ.

Nàng rốt cuộc đã hiểu được vì sao người của Phi Tiên không dám xuất hiện rồi!

- Ngươi là tình ma!

Hoàng Họa lớn tiếng thốt lên. Ông già lập tức quay sang phía Hoàng Họa, trên người nổ ầm một tiếng phát ra khí thế khiến lòng người kinh hãi... nhắm thẳng về phía Hoàng Họa!

Tuy rằng đại đa số uy áp đều nhằm thẳng hướng Hoàng Họa mà đi, nhưng người xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng, mặt mang vẻ không chịu nổi lùi về phía sau. Có vài người thực lực hơi yếu còn hộc máu ngay tại chỗ!

Đỉnh cao Tiên Thiên nghiền ép một cách tuyệt đối!

Ăn nói ngông cuồng là do có tư cách đó! - Ngươi là ai?

Ông già nhìn Hoàng Họa một cách gắt gao, tuy không thể nhìn ra được thân phận của Hoàng Họa, nhưng trực giác của y cảm thấy người thiếu nữ này tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường!

Tình ma... hai chữ này vốn đã bị dòng thời gian đằng đẵng của lịch sử phủ đầy tro bụi.

Thấm thoát hơn hai trăm năm, cũng đủ để người bình thường sinh sôi tám chín thế hệ, thậm chí là hơn mười đời!

Cho dù là trong môn phái, thời gian hai trăm năm.. ũng là rất dàirồi.

Hiện giờ kẻ có thể còn nhớ rõ y là tình ma, quả thật chẳng có mấy ai. Người của tứ đại phái không dám động vào y, chủ yếu là vì sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của y, liền không dám dễ dàng dây vào, chứ không phải là vì đã biết được thân phận của y.

Mà cô thiếu nữ này, chỉ một câu đã nói toạc ra thân phận đó của y rồi.

Hoàng Họa hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời y, mà lạnh lùngnói:

- Hóa ra ngươi là lão bất tử kia. ——

Sở Mặc nhìn thoáng qua Hoàng Họa:

- Ngươi có cừu oán với hắn sao?

Hoàng Họa gật gật đầu, lại không nói thêm gì.

Sở Mặc lại hỏi:

- Rất nặng sao?

Hoàng Họa lại gật đầu.

- Muốn giết để thống khoái?

Sở Mặc hỏi lại.

Hoàng Họa gật đầu lần thứ ba.

- Được, vậy giết hắn.

Sở Mặc chắc chắn nói.

Bình luận