Thí Thiên Đao

Chương 611: Càn quét (2)


- Ngươi không biết tính nết của mấy người đó đâu, nếu bọn họ mà biết chúng ta là bạn bè, chưa biết chừng sẽ thực sự làm như vậy đấy.

Hoa Tiểu Nha nói có chút căm giận:

- Không được, ta nhất định phải ngăn cản chuyện này diễn ra! Tạm biệt!

Hoa Tiểu Nha nói xong lắc mình một cái chạy biến như một trận gió.

Sở Mặc giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhủ ngươi ngăn cái đầu ấy! Bây giờ vốn dĩ còn chưa xảy ra chuyện gì cả mà?

Tuy nhiên ngẫm lại, nếu thật có kẻ nào mắt mù mà làm vậy, con nhóc tâm thần này chưa biết chừng đúng là sẽ xoay chuyển được tình thế. Ai bảo nàng là đệ tử đích truyền của Nhất Kiếm cơ chứ?

Thông qua hai trận chiến, đặc biệt là trận chiến thứ hai, Sở Mặc đãhoàn toàn đánh ra được danh tiếng của mình rồi.

Thứ như danh tiếng đều là phải do mình tự đoạt lấy, nếu không, cho dù giang hồ có đồn đại tới mức nào, cũng là vô dụng, bởi vì sẽ luôn có những người ôm một tia hy vọng, cảm thấy bình thường lời đồn đại đều là sai sự thật, chỉ có làm cho bọn họ nhìn thấy tận mắt, khiến bọn họ tự mình cảm nhận được, bọn họ mới bừng tỉnh giấc: Mẹ nó. Thì ra lời đồn đều là sự thật!

Cho nên trận đấu thứ ba Sở Mặc vốn dĩ là không cần đánh, khi mã số của hắn được gọi lên, hắn đang nhảy lên lôi đài, tên nhóc trẻ tuổi bên kia vừa thấy là hắn, đã không nói hai lời liền chắp tay nhận thua luôn, nhảy xuống khỏi lôi đài một cách gọn gàng nhanh nhẹn, không có một chút do dự nào.

Điều này khiến cho Sở Mặc có chút buồn bực, đồng thời lại hơi hơi vui vẻ, nếu những đối thủ tiếp theo đều như vậy thì khỏe rồi.

Đến tối, vẻ mặt mấy người chỗ bọn hắn đều là thoải mái.

Hoàng Họa thì khỏi phải nói rồi, tính theo cảnh giới thì cấp bậc của nha đầu đó còn cao hơn cả Sở Mặc. Hôm nay trên lôi đài, Hoàng Họa cùng lắm là chỉ cần dùng đến năm phần thực lực để chiến đấu mà thôi ho dù là như vậy, cũng đủ để khiến cho danh tiếng của Hoàng Họa bay cao rồi.

Một nữ thần mới cứ như vậy mà được sinh ra.

Nếu như không phải nàng xuất thân từ chỗ như Phiêu Miểu Cung, có lẽ danh tiếng sẽ càng cao hơn.

Tình hình phía bên Diệu Nhất Nương cũng không khác là bao, tuy rằng còn chưa tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, nhưng toàn bộ người dự thi trong đại hội Tông Môn lại có mấy kẻ là Tiên Thiên đây? Chỉ có vài tên như vậy, thì lại đều là tuyển thủ hạt giống đến từ tứ đại phái, trong khoảng thời gian này vốn dĩ là không có khả năng xuất hiện.

Cho nên dù là Diệu Nhất Nương hay Hoàng Họa, trong giai đoạn chiến đấu này đều ở vào trạng thái càn quét tung hoành ngang dọc.

- Đúng rồi, vì sao Tiểu Tuyết còn chưa tới chứ?

Diệu Nhất Nương hơi hơi nhíu mày:

- Hạng mục nàng tham gia là luyện đan, cho dù thời gian tỷ thí có dài hơn bình thường một chút, nhưng cũng không đến nỗi giờ còn chưa tới chứ? Sở Mặc thoáng nhìn qua sắc trời cười nói:

- Thời gian hãy còn sớm, chưa biết chừng là gặp được đồng môn trong Phi Tiên nên đang trò chuyện với nhau rồi.

Diệu Nhất Nương ngẫm nghĩ một chút cũng liền yên tâm, dựa vào thân phận của Thẩm Tinh Tuyết, ở nơi này thật sự có rất ít người được an toàn hơn nàng. Cho dù là kẻ mù chắc cũng sẽ không dám chọc đến nàng rồi.

Nhưng mà sự đời khó lường, chính là như vậy.

Hai người vừa dứt chuyện chưa được nổi một nén hương, đã cóngười vội vội vàng vàng tìm tới cửa.

Nhìn quần áo có lẽ là một đệ tử của Tây Hải phái.

- Sở công tử, bên sân luyện đan xảy ra chuyện rồi, sư huynh Chu Tuấn của ta sai ta tới đây báo tin, bảo ngươi mau chóng đi sang bên đó.

Sở Mặc thoáng nhìn Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa, hai nàng cũng là chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Sở Mặc lại nhìn người thiếu niên đến truyền tin này hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu niên gãi đầu gãi tai:

- Hình như là đang có người bám lấy gây rối với Thẩm tiểu thư.

Khóe miệng Diệu Nhất Nương co quắp, thật không biết nói gì cho phải:

- Đúng là có loại người không biết sống chết như vậy hay sao?

Hoàng Họa cười lạnh nói:

- Thấy chúng ta ít người liền bắt nạt?

Sở Mặc không nói tới câu thứ hai liền bay lên, phi thẳng sang phía sân luyện đan bên đó. Từ rất xa đã thấy phía sân luyện đan đang có vô số người đang tụ tập vòng trong vòng ngoài.

Sở Mặc bay trong không trung, từ trên trời giáng xuống ngay giữa vòng người thực sự đã khiến không ít kẻ giật nảy mình hoảng sợ.

Vốn Sở Mặc cho rằng kẻ đang dây dưa với Thẩm Tinh Tuyết là loại rác rưởi tuổi còn trẻ như Lý Trúc, ai dè tới đây mới phát hiện, kẻ chắn trước mặt Thẩm Tinh Tuyết lại là một ông già bảy tám mươi tuổi.

Từ trên mặt Thẩm Tinh Tuyết thì thấy cũng không phải là đã chịu nhục gì.

Sở Mặc ít nhiều cũng có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ sao lần này tên Chu Tuấn kia làm ăn tắc trách đến vậy? Tuy nhiên nghĩ một chút lại thấy, nếu đã khiến nhiều người tụ tập như vậy, thì không thể nào là không xảy ra chuyện gì được. Sở Mặc lập tức nhìn Thẩm Tinh Tuyết nói:

- Sao lại thế này?

Thấy Sở Mặc đến, Thẩm Tinh Tuyết liền cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, dịu dàng nói:

- Vị tiền bối này cứ đòi thu ta làm đồ đệ, còn nói... bây giờ muốn mang ta đi luôn, ta không đồng ý...

Lúc này, ông già đang sụp mắt kia chợt ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi có chút đục ngầu đó còn thoáng qua vẻ khinh thường, nheo mắt liếc nhìn Sở Mặc:

- Nhóc con kia, ngươi có quan hệ gì với cô bé này

- Ta là lão đại của nàng!

Sở Mặc đáp không thèm nghĩ ngợi, thậm chí không có một tia do dự, lời nói ra như đinh đóng cột.

Thẩm Tinh Tuyết đã giúp đỡ hắn rất nhiều lần, hơn nữa lòng dạ lương thiện, tính tình mềm mại. Giờ còn bỏ qua địa vị ở Phi Tiên, đến một nơi nhỏ bé như Phiêu Miểu Cung... Về tình về lý thì Sở Mặc đều nên che chở nàng cẩn thận.

Quả nhiên lời này của Sở Mặc vừa ra khỏi miệng, trong con ngươi của Thẩm Tinh Tuyết liền lộ vẻ ấm áp và ý cười sung sướng. Tuy những lời này hơi bộc tuệch, nhưng nghe vào tai cũng rất hăng hái, nàng thích.

- Chậc, một thằng nhóc ranh, dám chơi giọng điệu côn đồ với ta...

Ông già đó thở dài, chỉ tay vào Thẩm Tinh Tuyết:

- Ta nếu muốn mang cô bé này đi thì đến người của Phi Tiên cũng không dám ho he, ngươi tin không?

Sở Mặc liếc ông già này một cái, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc.

Xem ra câu nói núi cao còn có núi cao hơn thật không có sai. Một lần đại hội Tông Môn liền dẫn ra nhiều cao thủ như vậy.

Hơn nữa còn có người dám ngang nhiên tỏ thái độ coi thường loại môn phái đứng ở đỉnh cao nhất như Phi Tiên, ngay trước mặt mọi người.

Bình luận