Thí Thiên Đao

Chương 61: Hạo Nguyệt trưởng lão (2)


Trong lòng Sở Mặc thổi qua một cơn gió lạnh, hắn thầm quan sát biểu cảm của Na Y, Bàng Trung Nguyên và Bảo Liên công chúa.Quả nhiên, mấy người kia đều rất thông minh, sâu trong đấy mắt, ai cũng có vài phần phẫn nộ và lạnh như băng.

- Hạo Nguyệt trưởng lão, là chủ nhân nơi đây, tiếp đãi mọi người, cũng chẳng có gì là không đúng. Nhưng, y nói những lời này, cùng với thái độ của y, rõ ràng là đang truyền một tín hiệu...

Sở Mặc trong lòng thầm nghĩ: Y muốn làm.. đế vương của thảo nguyên này!

- Hơn nữa, sau khi y vào đây, cho tới giờ, chưa hề nhắc tới một câu đại vương với vương hậu...

- Nghe nói đại vương và vương hậu đối đãi với trưởng lão Hạo Nguyệt rất tốt. Con người này... đúng là có đủ lạnh lùng và bạc tâm.

Trước đây, đúng là có chút xem thường y.

Nhớ lại bức mật hàm trên người đặc sứ viên Đại Tề có ghi mấy thứ, Sở Mặc hít một hơi lạnh: Trên bức mật hàm, có tên ba bốn người, đều là người trưởng lão của bộ tộc Hạo Nguyệt.

Vốn Sở Mặc cho rằng y không biết chuyện này. Nhưng giờ thấy biểu hiện của y, một người khôn khéo như vậy, không thể không phát hiện chuyện này.

“Lẽ nào... Hạo Nguyệt trưởng lão, mới là quân cờ bí ẩn nhất, cũng lợi hại nhất... mà Đại Hạ bố trí?"

Dù đây mới chỉ là suy đoán, nhưng Sở Mặc vẫn bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Gia gia từng nói, cao nhân chơi cờ và đọ sức, đều ẩn chứa đầy trí tuệ và âm mưu, những người bình thường đến tận lúc chết... cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi có người lật quân bài cuối cùng lên, ngươi mới biết chân tướng sự việc. Thậm chí có lúc, quân bài cuối cùng được lật lên rồi, ngươi vẫn không hề biết chân tướng thật sự là gì!

“Xem ra, sau khi trở về, phải nghiên cứu lại bức mật hàm từ đầu mới được."

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng.

Yến rượu mãi tới rất khuya mới kết thúc, đoàn người trưởng lão Hạo Nguyệt không hề ở lại đây nghỉ, mà mang người rời đi.

Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, Sở Mặc trở về phòng, không lâu sau, Bàng Trung Nguyên tìm tới tận cửa.

Bàng Trung Nguyên tối nay uống không ít rượu, nhìn qua có chút men say, nói chuyện tiếng hơi lớn, gặp Sở Mặc, đầu tiên xin lỗi:

- Xin lỗi, hôm nay khiến Lâm công tử chịu ủy khuất rồi, lẽ ra... Lâmcông tử phải ngồi bàn trên mới phải!

Sở Mặc khoát tay:

- Không phải chúng ta đã nói rồi sao, không thể tiết lộ thân phận của ta. Nếu không, kế hoạch tiếp theo không thể triển khai.

Bàng Trung Nguyên xua xua tay, giọng nói có chút chua sót:

- Sự tình... chỉ sợ có thay đổi!

- Sao vậy?

Sở Mặc nhìn Bàng Trung Nguyên, hơi nhíu mày.Bàng Trung Nguyên uống một hớp nước, sau đó trầm giọng nói:

- Hạo Nguyệt trưởng lão... có vấn đề lớn!

- Sao?

Sở Mặc thoáng nhìn Sở Mặc, suy đoán này, tối nay hắn đã đoán ra rồi, nhưng không biết Bàng Trung Nguyên dựa vào gì mà phát hiện ra.

- Lúc nãy uống rượu, ta có ý thăm dò ba nhi tử của Hạo Nguyệt trưởng lão. Ba tên kia... Lão đại là con hổ mặt cười, tâm cơ khó dò! Lão nhị cả ngày âm trầm, rất ít khi nói chuyện. Còn Lão tam, phong lưu, nói năng tự nhiên, xem như không có tâm cơ nhất.- Bởi vây, trong ba tên tiểu tử kia, chỉ có Lão Tam, là dễ đối phó nhất.

Bàng Trung Nguyên uống nhiều rượu, nói chuyện ít nhiều hơi dông dài. Sở Mặc cũng không túc giục, nhẫn nại nghe.

-Ta nghe Lão Tam nói đôi ba câu, chuyện Ba Đa hôm nay chặn đường chúng ta, không phải ý của trưởng lão Hạo Nguyệt mà là ý của đại nhi tử của y, Hạo Nguyệt Cách Mộc.

- Chuyện này, khiến Hạo Nguyệt trưởng lão vô cùng tức giận, mắng Hạo Nguyệt Cách Mộc một trận.Trên mặt Bàng Trung Nguyên mang theo men say, lộ ra vẻ cười lạnh:

- Tuy tên tiểu tử Hạo Nguyệt Cách Thủy chỉ lộ ra nửa câu, nhưng làm sao thoát được khỏi ánh mắt của ta?

- Chuyện này, không phải ý của Hạo Nguyệt trưởng lão, sau đó y lại vì chuyện này này nổi giận lôi đình, chắc chắn là có vấn đề.

- Vì y không phải là Bảo Liên! Y không hề thích Na Y với Liệt Ca như thế!

- Y nổi giận, là vì hành vi của Hạo Nguyệt Cách Mộc khiến chúng tadấy lên nghi ngờ.

- Vì thế, y mới dẫn ba nhi tử của y tới yến tiệc, hơn nữa bày ra vẻ mặt vui mừng gặp người thân, không hề nhắc một chữ nào chuyện Vương đình Điều này, rõ ràng là đang khiến chúng ta lơ là!

- Chỉ có điều mấy nhi tử của y, vẫn còn non lắm, bộ dáng giả vờ của bọn chúng, làm sao có thể tránh được ánh mắt của ta?

Bàng Trung Nguyên cười lạnh:

- Đầu tiên mắng cho Hạo Nguyệt Cách Mộc một trận ra trò, sau đấy đích thân tham gia tiệc rượu, đây vốn không phải tính cách của HạoNguyệt trưởng lão! Ta hiểu rõ y, lý do duy nhất khiến y làm như vậy, chính là, dã tâm bành trướng tới tận cùng, muốn là đế vương trên thảo nguyên này.

- Ý ngươi nói y dựa vào Đại Tề?

Sở Mặc hỏi.

- Dựa vào Đại Tề?

Bàng Trung Nguyên lắc lắc đầu:

- Khả năng này, cũng có thể có, nhưng cực nhỏ. Cứ cho y có liên hệ với Đại Tề, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, từ trong xương cốt con người này, vô cùng kiêu ngạo, y sẽ không hoàn toàn dựa vào Đại Tềđâu.

Sở Mặc ngẫm nghĩ một hồi, thăm dò:

- Vậy ngươi nói xem liệu trong đám thủ hạ của Hạo Nguyệt trưởng lão, có quân cờ của Đại Tề hay không?

Bàng Trung Nguyên hơi nhíu mày, dùng tay day day đầu, nói:

- Có thể có khả năng.

- Vậy kế hoạch của chúng ta thì sao?

Sở Mặc nhìn Bàng Trung Nguyên:

- Tạm thời hoãn lại?- Tình thế này, ngươi cũng thấy, phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều, cần phải xem xét cẩn thận Vì vậy, kế hoạch, chắc chắn cần hoãn lại. Như vậy sẽ ủy khuất công tử, đành chờ đợi ở đây lâu hơn một chút.

Trong giọng nói Bàng Trung Nguyên mang theo vài phần áy náy.

- Không sao, ta cũng không có chuyện gì vội.

Sở Mặc nhẹ giọng nói:

- Cẩn thận một chút là điều nên làm.

Cùng lúc đó, Bảo Liên công chúa, cùng Na Y ở trong phòng của mình, cũng đang bàn luận về chuyện này.- Cô cô có cảm thấy cô phụ có chút gì đó không đúng không?

Na Y dựa vào đầu giường, có có vài phần men say, tuy không uống nhiều, nhưng trong thời gian dài cũng không trụ nổi. Ba huynh đệ ấy tuy không ép nàng uống, nhưng cũng uống với nàng không ít.

- Đương nhiên y có vấn đề!

Bảo Liên công chúa cười lạnh nói:

- Phụ vương con băng hà, hắn liền nổi dã tâm, hỏi ta Kim Ca với Ngân Ca làm ra chuyện táng tận lương tâm, có nên giết không?

- Vậy cô cô trả lời thế nào? Na Y hỏi.- Đương nhiên ta nói giết!

Bảo Liên công chúa nói,thở dài một hơi:

- Hai đứa, cũng coi như ta trông hai đứa trường thành, hồi nhỏ cũng không tệ, không ngờ lớn lên, lại làm ra loại chuyện táng tận lương tâm thế này.

Bình luận