Thí Thiên Đao

Chương 605: Khiêu chiến trên võ đài


Sau đó, Triệu Khánh lại giới thiệu bốn môn phái Tứ Thông Kiếm Phái, Thiên Nguyên Phái, Thiên Ngoại Thiên và Trường Sinh Thiên một cách trịnh trọng. Sau đó mới tới lượt Đại Hoang Phái và Thanh SơnMôn.

Bởi vì trong mỗi kỳ đại hội, cả tứ đại môn phái cộng thêm tam đại môn phái trên Trung Thần Đảo nữa, mới là những chúa tể chân chính.

Sau khi giới thiệu xong mấy môn phái này, Triệu Khánh cũng không nhắc nhiều tới những môn phái còn lại, bởi vì con số quả thực quá khổng lồ rồi. Nếu cứ giới thiệu hết không sót phái nào, có lẽ phải cần tới hai canh giờ cũng chưa chắc đã kể xong.

Những người đó cũng không cảm thấy gì bất mãn, bởi điều này quả thực rất bình thường.

Sau khi giới thiệu xong mấy môn phái chủ chốt, Triệu Khánh liền chắp tay vái chào mọi người rồi xuống đài, nhường chỗ cho một trưởng lão khác của Tây Hải phái, là người chủ trì nghi lễ khai mạc của đại hội Tông Môn lần này xuất hiện.

Chủ yếu là vài màn biểu diễn ca múa, người tham gia biểu diễn hầu hết là đệ tử của Tây Hải phái, bên cạnh đó còn có những ca cơ nổi danh trên Trung Thần Đảo cũng tham gia thể hiện tài năng.

Hoàng Họa thấy hơi thất vọng, nhỏ giọng nói thầm:

- Đây là đại hội Tông Môn? Diệu Nhất Nương ở bên cạnh khe khẽ giải thích:

- Mở đầu đại hội có vài màn ca múa cũng là điều bình thường thôi.

Nếu như có đủ kiên nhẫn để mà theo dõi… thì cũng thấy được sự để bụng của Tây Hải phái, dù là hát hay múa đều rất đặc sắc.

Mà người tới tham gia đại hội Tông Môn cũng chẳng đi đâu mà vội, tất cả đều ngồi đó thưởng thức một cách vô cùng thoải mái.

Biểu diễn ca múa kéo dài chừng khoảng hai canh giờ thì kết thúc.

Gã trưởng lão chủ trì buổi lễ kia lại lên đài lần nữa, sau khi trình bàykhách sáo vài câu liền tuyên bố bắt đầu tiệc rượu, ngày mai, cuộc khiêu chiến Tân Nhân Vương được vô số người kiễng chân chờ đợi sẽ chính thức mở màn. Cuối cùng, trận chung kết cũng sẽ được cử hành tại đây.

Đồng thời, ngay tại trên quảng trường này, hội chợ lớn của đại hội Tông Môn cũng sẽ được tổ chức, mọi người có thể dùng những vật mình cất chứa bấy lâu nay mà không cần nữa, đem ra đổi lấy những bảo vật mà mình đang mong muốn có được.

Đại hội Tông Môn mặc dù là chuyện giữa những môn phái cao cao tại thượng với nhau, nhưng ở đây, vàng vẫn có thể được sử dụng như tiền để mua bán trao đổi hàng hóa. Chẳng qua, vớ bừa một loại đan dượcnào ở nơi này cũng có giá cả trăm lượng vàng ròng trở lên. Với những người bình thường trong nhân gian mà nói thì quả là một con số khổng lồ không thể nào lấy ra được.

Cùng cử hành với khiêu chiến Tân Nhân Vương còn có các loại cuộc thi khác về luyện đan, luyện khí, đồng thời cũng sẽ cho ra thứ tự thắng thua như vậy.

Giám khảo đương nhiên sẽ do tứ đại phái cùng các môn phái lớn khác như Trường Sinh Thiên đảm nhiệm.

Thẩm Tinh Tuyết quyết định muốn tham gia thi đấu luyện đan, nàngmuốn kiểm tra một chút trình độ của chính mình.

Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa thì chuẩn bị cùng Sở Mặc tham gia quyết đấu Tân Nhân Vương. Với thực lực của bọn họ thì muốn vào được vòng chung kết là không thành vấn đề.

Chủ yếu chỉ vì muốn gây dựng danh tiếng cho Phiêu Miểu Cung, thu hút những người có tài năng gia nhập môn phái, đồng thời đoạt lấy vị trí tiến vào Quy Khư mà thôi.

Với cấp bậc môn phái như Trường Sinh Thiên thì luôn có sẵn một số suất trong danh sách, đệ tử của tứ đại phái thì lại càng chẳng cần phảinói. Nhưng như Phiêu Miểu Cung, cùng với các môn phái các tương tự Phiêu Miểu Cung thì cần phải dựa vào bản lĩnh thật sự để tranh thủ lấy tư cách này.

Cho dù chỉ là đi để làm vật hy sinh, cũng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đâu.

Bữa tiệc đêm hôm đó cũng không xảy ra chuyện thị phi gì, các vãn bối trẻ tuổi của nhà nào đều bị bậc bề trên của nhà đó quản. Muốn khiêu chiến, muốn chiến đấu cứ đợi đến ngày mai rồi lên đài mà giải quyết. Tiệc rượu thì phải có không khí của tiệc rượu mới đúng. Vì thế, bầu không khí suốt đêm đều vô cùng hòa hợp. Thậm chí ngay cả Hoa Tiểu Nha đều không thấy chạy tới bên Sở Mặc nữa.

Tới hôm sau, Thẩm Tinh Tuyết liền tách khỏi nhóm Sở Mặc, tự mình đi tới bên phía luyện đan để đăng kí.

Sở Mặc mang theo Diệu Nhất Nương và Hoàng Họa, đến bên khiêu chiến Tân Nhân Vương để ghi danh.

- Ba người, đến từ Phiêu Miểu Cung.

Sở Mặc lời ít mà ý nhiều nói. Người nhận ghi danh cũng nhìn đi nhìn lại vị thiếu niên trẻ tuổi tài hoa trong truyền thuyết này mấy lần, ngoài việc cảm thấy Sở Mặc rất tuấn tú ra, thì cũng không cảm thấy trên người hắn có tố chất gì khác biệt.

Lần tham gia khiêu chiến Tân Nhân Vương này tổng cộng có hơn ba ngàn người.

Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế, nếu chia đều cho bốn lục địa cộng thêm Trung Thần Đảo nữa, thì con số này cũng chưa thấm vào đâu. Số lượng người tới đây đương nhiên phải vượt xa con số này, nhưng chủ yếu là những kẻ có đủ tự tin để đăng kí, cũng đều có thực lực Kim Thạch Chi Cảnh hoàng cấp tầng thứ sáu trở lên mới dám làm, chưa đạt tới, cho dù có đăng kí xong, lên võ đài cũng chỉ là tự chuốc lấy cái thiệt vào thân mà thôi.

Số thứ tự mà Sở Mặc rút trúng một cách ngẫu nhiên là một trăm năm mươi sáu, thuộc tốp xếp khá gần phía trước.

Số mà Diệu Nhất Nương rút được lại là một ngàn ba trăm hai mươi bảy. Cho dù số lượng võ đài cũng đủ nhiều nhưng nếu muốn đến lượt nàng lên đấu, chắc cũng phải đợi đến ngày mai. Số mà Hoàng Họa ngẫu nhiên lấy được thì lại là sáu trăm sáu mươi sáu, nghe ra rất may mắn, hôm nay có lẽ cũng sẽ đến lượt nàng lên đài.

Lần này, vì để chuẩn bị cho thi đấu khiêu chiến Tân Nhân Vương, phía Tây Hải phái đã chuẩn bị tất cả hai mươi lôi đài.

Mỗi một lôi đài đều có phạm vi hai mươi trượng, đối với người luyện võ mà nói thì diện tích này không tính lớn mà cũng không coi là nhỏ. Bên trong lôi đài cũng có thể xem như là lớn rồi.

Bốn phía xung quanh lôi đài cũng không có chỗ ngồi, đều chỉ là đứng xem thoải mái. Khoảng cách giữa mỗi lôi đài ước chừng năm mươitrượng.

Không xa cũng chẳng gần, có thể quan sát lẫn nhau.

Tuy nhiên, một khi đã đứng trên lôi đài thì tất cả đệ tử các phái đều chỉ chú ý tới đối thủ của mình, cũng khó mà còn tâm trí để phân tâm đi quan sát người khác được.

Ngoại trừ những người giống như Chu Tuấn đã cầm chắc một suất tiến vào Quy Khư trong tay, thì mới rảnh rang mà đi dạo lung tung khắp nơi. Thực ra, cũng không phải là Chu Tuấn đi dạo lung tung, mà y là đang muốn xem xem, vị Sở Vương kia rốt cuộc có bản lãnh cao tới đâu? Mà cả tứ đại phái đều phải chú ý tới hắn.

Bình luận