Thí Thiên Đao

Chương 603: Cuộc vui mở màn (2)


Hoa Tiểu Nha vừa hung tợn cắn miếng bánh mỳ trong tay, vừa nhìn Sở Mặc với vẻ bất mãn, nàng cảm thấy người con trai trẻ tuổi được đồn thổi thần kỳ như trong truyền thuyết này, sao tác phong chẳng hào sảnggì cả. Uốn uốn éo éo, muốn đánh một trận mà khó khăn như vậy sao?

Sở Mặc đương nhiên không thèm để ý tới cô gái tự nhiên như ruồi này rồi.

Trải qua cuộc đấu rượu tối qua, coi như cũng hiểu đôi chút về tính cách của Hoa Tiểu Nha, nếu nói nàng lòng dạ đơn giản, cũng không phải; tuy nha đầu kia làm việc nói năng hơi khùng khùng điên điên nhưng vẫn là đến nơi đến chốn, nói nàng lòng dạ không đơn giản… nhưng nào ai đã từng gặp cô gái nào bừa bãi như vậy chưa? Một thân một mình liền dám chạy đến nhà người ta đòi đấu rượu? Còn trắng đêm không về? Càng chớ nói đến thân phận đích truyền phái Nhất Kiếm của nàng rồi.

Đúng là chưa bao giờ gặp phải loại đích truyền nào không đáng trông cậy vào như vậy.

Đến đệ tử đích truyền của mấy môn phái nhỏ còn suốt ngày ra vẻ kênh kiệu kiêu ngạo…

Tóm lại, Hoa Tiểu Nha đã dùng chính tính cách không đáng tin này mà trở thành bạn bè của đám người Sở Mặc ho tới tận khi đại hội Tông Môn sắp chính thức mở màn, nha đầu kia vẫn nói không muốn trở về, hay là cứ lấy luôn thân phận của đệ tử Phiêu Miểu Cung mà xuất hiện cũng được.

Cuối cùng bị Hoa Tam Nương không nhịn nổi nữa xách tai lôi về rồi.

Nhưng những lời Hoa Tam Nương nói trước khi rời đi cũng khiến cho Sở Mặc sợ tới rụng tim.

- Ta cứ mang nha đầu này về trước, dẫu sao hiện giờ nàng vẫn là người của Nhất Kiếm ta, nhưng mà cũng không trở ngại gì đến tình cảm giữa các ngươi đâu, về sau chính các ngươi tự từ từ mà đến với nhaunhé…

Nhé cái đầu ấy! Đến với nhau cái đầu ấy!

Nhìn Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết lén lút trốn ở một bên cười thầm, Sở Mặc có cảm giác như sắp phát điên mất rồi.

Thậm chí hiện giờ hắn còn hơi hoài nghi, lúc đó trưởng lão Vương Thông quát nạt dọa dẫm Lỗ trưởng lão của Tứ Thông Kiếm Phái, rằng thì Phiêu Miểu Cung là môn phái mà tứ đại môn phái cùng để mắt tới, điều này là thật vậy chăng? Ngẫm lại đôi mẹ con không đáng tin cậy Hoa Tam Nương và Hoa Tiểu Nha kia, Sở Mặc càng nghi ngờ sâu sắc hơn.

Tông Môn đại hội, cuối cùng cũng đến lúc mở màn.

Vị trí ngồi mà Phiêu Miểu Cung được bố trí cũng chứng minh là trưởng lão Vương Thông không nói ngoa rồi.

Trên thực tế, Vương Thông cũng không có gan nói dối, dám dùng danh nghĩa của tứ đại môn phái mà ăn nói lung tung, y còn chưa muốn chết đâu ó một số việc, đáng để tin cậy hay không chỉ là mặt ngoài, chứ không thể nói lên toàn bộ. Tứ đại môn phái có thể tung hoành trong nhân giới suốt bao nhiêu năm qua như vậy, nhất định là vẫn có một khuôn khổ của riêng mình, thỉnh thoảng xuất hiện một vài người không đáng trông đợi, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Hội trường của Tông Môn đại hội được sắp xếp trên một quảng trường lộ thiên rộng rãi, ở giữa là một đài cao, xung quanh là những chỗ ngồi bậc thang hình vòng cung bao quanh.

Lúc này, chỗ ngồi có thể bộc lộ ra địa vị àng là vị trí tới gần đài cao ở giữa, thì địa vị càng cao.

Bốn môn phái lớn nhất là Cô Thành, Nhất Kiếm, Thiên Ngoại, Phi Tiên lần lượt chiếm vị trí ở bốn góc của quảng trường.

Sắc mặt đệ tử của bọn họ, đều tỏ ra bình thường, không có chút bất ngờ nào. Hiển nhiên, cảm thấy sắp xếp như vậy là hợp với lẽ thường.

Phía sau bốn môn phái này là các môn phái cao nhất trên các lục địa.

Phía lục địa Thanh Long, Trường Sinh Thiên đương nhiên là môn phái có tư cách chiếm lấy vị trí phía sau lưng Phi Tiên, môn phái cũngtới từ lục địa Thanh Long này.

Phía mấy người trưởng lão làm trưởng đoàn bên phía Trường Sinh Thiên thì đều ngồi đó một cách ổn thỏa lão thành, nhưng những đệ tử trẻ tuổi thì đều mới lần đầu tiên được tham gia đại hội lớn như thế này, nên ít nhiều gì cũng có chút vẻ hưng phấn. Ngay cả Phạm Lý Tử cũng không nhịn được nhìn ngang ngó dọc, tỏ rõ vẻ đắc chí của thiếu niên.

Trong tứ đại phái, tuy Nhất Kiếm nằm trên lục địa Chu Tước, nhưng bọn họ chưa bao giờ can dự vào những mối phân tranh giữa các môn phái trên lục địa, trước nay đều cao cao tại thượng, như thể sống ở đám mây trên tít mấy tầng trời vậy. Toàn bộ các môn phái khác trên lục đạiChu Tước đều chỉ có kính sợ Nhất Kiếm mà không hiểu biết gì nhiều.

Cô Thành đến từ lục địa Bạch Hổ ngồi bên kia, Tần Hiểu ở giữa, từ trên người toát ra một luồng khí phách mạnh mẽ, tuy không cố ý gây nên, nhưng lại như một ngọn đèn sáng, chói mắt vô cùng.

Cũng là môn phái cao nhất đến từ lục địa Bạch Hổ, Lỗ trưởng lão của Tứ Thông Kiếm Phái lúc này đang ngồi yên bên đó, mặt mang mỉm cười, làm như chuyện vài ngày trước chưa hề xảy ra vậy.

Phía Phi Tiên cũng không thấy Thẩm Ngạo Băng xuất hiện, dẫn đoàn cũng chỉ là mấy người trưởng lão. Thẩm Ngạo Sương mẹ củaThẩm Tinh Tuyết cũng không tới. Những đệ tử trẻ tuổi thì lại tới khá nhiều, tất cả đều là mỹ nữ cực phẩm.

Khi thấy Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết, những cô gái xinh đẹp kia đều lộ ra nụ cười thân thiện, chào hỏi vui vẻ. Nhưng với Sở Mặc thì lại chẳng có gì tốt lành rồi.

Điểm này quả thực giống y xì tính cách của chưởng môn phái Phi Tiên.

Sở Mặc cũng không thèm bận tâm đến vấn đề này, mang theo ba cô gái Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết và Hoàng Họa tìm đến vị trí của Phiêu Miểu Cung.

Ngay phía sau Trường Sinh Thiên.

Nói ra, vị trí này cũng khá gần với đài cao ở trung tâm. Tính về địa vị, thì xếp hạng thứ ba.

Gà Trống Lớn vẫn không thấy xuất hiện, trong trường hợp thế này, cho dù không bận việc gì thì nó cũng chẳng muốn tham gia.

Sau khi đám người Sở Mặc sắp xếp xong xuôi, cũng cảm giác được, có rất nhiều người của Trường Sinh Thiên đang len lén ngoái đầu lại nhìn trộm.

Dù sao những truyền thuyết về Sở Mặc cũng đã quá nhiều rồi, mấy năm trước bị từ chối khi đến Trường Sinh Thiên để bái sư học nghệ, nhưng chỉ ngắn ngủi vài năm sau, đã nhanh chóng nổi lên như một bứctường thành sừng sững trong nhân gian, không chỉ vậy, địa vị và danh vọng trong chốn giang hồ cũng cao ngất ngưởng.

Quan trọng nhất là, cái ngày mà hắn quay trở về Trường Sinh Thiên, đã trở thành một dấu ấn sâu đậm, cả đời này cũng khó mà bôi xóa trong lòng các đệ tử Trường Sinh Thiên có mặt ngày hôm đó.

Thất trưởng lão của Trường Sinh Thiên bị tổn thất một cách trắng trợn, mà ngay cả những trưởng lão ẩn giấu đã bế quan nhiều năm nay cũng thương vong nghiêm trọng.

Những thứ này tạm thời chưa nhắc đến, đáng phải kể đến là sau khisư phụ người ta đã phi thăng, không ngờ Trường Sinh Thiên còn không dám lấy lại danh dự, việc này khiến cho vô số đệ tử Trường Sinh Thiên bắt đầu phải nghi ngờ về thực lực của chính môn phái mình.

Bình luận