Thí Thiên Đao

Chương 596: Nghênh đón


Triệu Khánh nhìn Lưu Toàn có chút chán ghét, hiển nhiên đang bất mãn với thái độ giọng khách át giọng chủ này.

Nhưng lúc này chưởng môn Thanh Sơn Môn cũng tới, là một lão già hơi béo khoảng năm mươi tuổi, ôm quyền thi lễ với đám Tần Hiểu:

- Chưởng sơn Thanh Sơn Môn Tôn Diễm cung nghênh các đạo hữu Cô Thành.

Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là môn nhân Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên không có tư cách xưng hô đạo hữu.

Còn chưa tới Trúc Cơ thì nói chuyện gì? Nhưng ở đây bọn họ đã là tồn tại cao nhất, dùng đạo hữu tôn xưng đối phương cũng không có gì.

- Trường Sinh Thiên chưởng môn... Cung nghênh...

- Liệt Hỏa Tông...

- Kim Đao phái...

- Tương Hà cung...

Thanh Long đại lục khá gần Trung Thần Đảo nên những môn phái này đã đến tương đối sớm, giờ phút này đều tụ tập ở đây. Tây Hải phái chưởng môn Triệu Khánh muốn phát hỏa nhưng cũng phải chấp nhận chịu đựng.

Hết cách, Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên, danh khí tứ đại phái thật sự là quá lớn, trong thiên hạ chỉ sợ vẫn chưa có ai dám tự cao tự đại trước mặt họ, nghe người Cô Thành tới phải đến bái kiến cũng có tình có lý.

Đổi lại Đại Hoang phái hoặc Thanh Sơn Môn chủ trì Tông Môn đại hội lần này, Triệu Khánh hẳn cũng tới góp vui.

Nghĩ như thế cũng nhanh bình thường trở lại.

Theo sau còn có rất nhiều môn phái đến từ Huyền Vũ đại lục và Bạch Hổ đại lục Chu Tước đại lục đến chào người của Cô Thành ô Thành lần này do Tần Hiểu dẫn đội, hắn không tham gia tỷ thí Tông Môn đại hội nhưng vẫn muốn vào Quy Khư.

Nên dù trong lòng vô cùng khinh thường những người trước mắt thì vẫn nở nụ cười đáp lễ.

Hành động này trong mắt các môn phái là đã cho họ đủ thể diện!

Đó chính là trưởng lão của Cô Thành đó!

Hơn nữa... còn là trưởng lão trẻ nhất, có thiên phú nhất Cô Thành!

Nếu có thể kết giao với người như vậy, bất kể thể diện hay ưu đãi cũng không ít. Trong đám người, Tây Hải phái Vương Thông khá đạm nhạt, bởi vì trong lòng hắn đang nhớ tới Sở quốc Phiêu Diêu Cung!

Cô Thành hùng mạnh, Tần Hiểu trưởng lão tiền đồ vô lượng. Nhưng người khiến tứ đại phái đồng thời hạ chỉ mời là người kia, trong suy nghĩ của Vương Thông hẳn còn vượt qua Tần Hiểu!

Trên mặt biển dần dần dâng lên một cột buồm.

Vương Thông tự nhủ, đến rồi!

Lúc này, những người khác cũng phát hiện ra một con thuyền trên biển, tuy nhiên điều làm họ cả kinh là tốc độ chiếc thuyền quá nhanh! Quả thực như đại ngư lướt trên mặt nước!

Đang đi tới với tốc độ cao!

Tốc độ này khiến đám đông phải kinh hô.

Sau đó, càng nhiều ánh mắt nhìn sang, những tiếng kinh hô kéo dài liên tiếp.

- Trời ạ... Sao trên đời có thuyền nhanh như vậy?

- Là ta đang hoa mắt sao?

- Quá nhanh! - Không thể tin nổi, chẳng lẽ là thuyền của một trong tứ đại phái sao?

Lúc này, cờ xí màu lam dựng lên, ba chữ lớn màu vàng hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Phiêu Diêu Cung!

Gần như ai thấy ba chữ đó cũng làm vẻ mặt há hốc miệng.

Phiêu Diêu Cung? Là cái quỷ gì thế?

Đại khái chính là vẻ mặt như thế.

Thậm chí có người đến từ lục đại phái của Huyền Vũ và Bạch Hổ đại lục đều kinh ngạc nhìn sang những người đến từ Chu Tước đại lục. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt hết tâm tư của bọn họ.

Không phải Phiêu Diêu Cung đã sớm bị diệt sao?

Về phần Thanh Long đại lục Sở quốc - Phiêu Diêu Cung, bọn họ cũng từng nghenói. Nhưng vì khoảng cách quá xa, tuyệt đại đa số không hề coi môn phái mới lập ở thế tục kia là đồng loại.

Đừng nói Phiêu Diêu Cung, cho dù những cái tên như Cô Thành, Nhất Kiếm, Thiên Ngoại, Phi Tiên thỉnh thoảng vẫn sinh ra trong thế tục. Hoặc là “Cô Thành Nhất Kiếm Cô Thành Phi Tiên” cũng không phải chưa từng thấy.

Cho tới giờ cũng chưa từng để trong lòng.

Cũng có ai ngờ một môn phái thế tục lại có thể tới tham gia Tông Môn đại hội chứ?

Rất nhiều người không biết chi tiết, còn nghĩ môn phái nhỏ ở thế tục vốn còn chẳng có năng lực vượt biển chứ? Tần Hiểu cũng thấy ba chứ Phiêu Diêu Cung. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Một đoạn ký ức không có gì tốt đẹp tái hiện trong đầu hắn.

- Phiêu Diêu Cung?

Tần Hiểu thầm hừ một tiếng.

Sắc mặt đám người Chu Tước đại lục cũng không khá hơn là bao.

Theo họ, ba chữ kia đúng là đánh vào thể diện của họ!

Đại phái cổ lão này đã hoàn toàn chết ở Chu Tước đại lục, giờ lại tái sinh ở Thanh Long đại lục, tựa như đồ đằng của Chu Tước bọn họ.

Nhất là tin tức của bọn họ khá linh hoạt, biết đoạn thời gian trước, Phiêu DiêuCung từng trải qua đại kiếp nạn, trừ đệ tử Phiêu Diêu Cung chạy khỏi Chu Tước thì toàn bộ đã chết.

Tin tức này khiến họ vui vẻ rất lâu.

Lại không ngờ môn phái này còn công khai xuất hiện ở Tông Môn đại hội.

Bị vả mặt không chỉ có môn phái ở Chu Tước đại lục mà còn có cả Thanh Long đại lục.

Trong nhóm Trường Sinh Thiên, một thiếu niên mười mấy tuổi lộ vẻ thù hận nhìn chiếc thuyền đang lao nhanh tới. Thiếu niên này đúng là Phạm Lý Tử! Thiên tài trẻ tuổi của Trường Sinh Thiên! Nếu như nói người Trường Sinh Thiên hận Sở Mặc nhất thì chính là Phạm Lý Tử. Vì sư phụ của hắn là Triệu Hồng Chí đã bị Sở Mặc chém chết!

Thù hận này với Phạm Lý Tử chẳng khác gì thù giết cha.

Mấy năm này, trong lòng Phạm Lý Tử vẫn nghẹn ngào việc báo thù, muốn tự tay giết chết kẻ từng suýt bị hắn hại chết.

Bên Tây Hải phái, Vương Thông nhìn thoáng qua chưởng môn Triệu Khánh.

Triệu Khánh mờ mịt lắc đầu, ra hiệu hắn tiến lên nghênh đón.

Nguyên bản, Triệu Khánh cũng muốn đi nghênh đón để tỏ vẻ coi trọng. Nhưng giờ hắn lại thấy hình như Phiêu Diêu Cung đắc tội với hơi nhiều người! Thân là cường nhân, đương nhiên mẫn cảm với khí cơ của những người khác. Có thể cảm nhận được rất nhiều người có hận ý với Phiêu Diêu Cung.

Vương Thông mơ hồ gật đầu, đi về phía cảng.

Lúc này, chiếc thuyền vẫn duy trì tốc độ cao lao tới bến tàu!

- Nó... sao nó còn nhanh như vậy? Chẳng lẽ nó muốn đụng vào đây sao?

Có người kinh hô.

- Thuyền này là sao vậy? Sao nhanh được như vậy? Thật không thể tin nổi!

- Mau lui lại... Tốc độ nhanh như vậy, nó nhất định sẽ không dừng lại được!

Trong đám đông có người hét lên kinh hãi. Trong nháy mắt cả bến tàu hỗn loạn!

Sở Mặc vào trong khoang thuyền, nhìn cảnh tượng trên bến mà không có vẻ mặt gì, vẫn khống chế bảo thuyền đi với tốc độ cao.

Nếu muốn nổi danh thì vào lúc này càng không thể khiêm tốn được!

Vào lúc sắp tới cảng, một con thuyền không biết từ đâu xuất hiện... Nhỏ hơn bảo thuyền một chút, nhưng giờ đang hiện ra trước mắt.

Đám đông thấy thế càng thêm kinh hô.

Bởi vì với tốc độ của Phiêu Diêu Cung sẽ không kịp tránh! Một vài kẻ nhát gan đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thảm kịch tiếp theo.

Bình luận