Thí Thiên Đao

Chương 593: Phó thác


Sở Vương của họ, chuyến đi này có thể sẽ không về nữa.

Phương Minh Thông và Hứa Trung Lương nhìn nhau, đồng thời thở dài.

Phương Minh Thông chủ động nói:

- Hứa lão, ngồi xe của ta về nhé?

Hứa Trung Lương gật gật đầu.

Trên xe Phương soái, hai vị trọng thần cao cấp nhất Sở quốc trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có cùng một tâm sự. Thật lâu sau, Phương Minh Thông mới lên tiếng:

- Hứa lão, ngươi nói bệ hạ đi lần này còn có thể trở về không?

Hứa Trung Lương rũ mắt, suy tư thật lâu mới nói:

- Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn gửi gắm Sở quốc cho hai chúng ta.

- Haiz, hai chúng ta đương nhiên không thể sinh ra dị tâm gì, nhưng còn đám tiểu tể tử...

Phương Minh Thông không nói rõ, nhưng hắn biết rằng Hứa lão gia tử sẽ hiểu.

Hứa Trung Lương khẽ mỉm cười:

- Chuyện này, ta đã nhìn bệ hạ lớn lên, ta tin trước khi hắn rời đi sẽ an bài thỏa đáng chuyện này

- Tốt nhất là như thế, nói cách khác, cũng chỉ có vì nghĩa diệt thân!

Phương Minh Thông lẩm bẩm nói.

Trong mắt Hứa Trung Lương lấp lánh hào quang, tuy nhiên rất nhanh mất đi, cười nói:

- Không nghiêm trọng như vậy.

......

Giờ này, Sở Mặc mang theo tam nữ xuất hiện ngoài ngàn dặm!

Hoàng Họa là sinh linh Tiên Thiên cảnh giới đỉnh cao, hiện giờ ở Huyễn Thần Giới tu luyện lâu như vậy đã sớm đạt đến tiêu chuẩn độ kiếp, nhưng nàng nhưng vẫn áp chế ùng lúc Sở Mặc nói sau khi phi thăng cần Trúc Cơ, hắn phải chuẩn bị tài liệu của Trúc Cơ cho các nàng. Về phương diện khác, Sở Mặc cũng nói nếu giờ Trúc Cơ thì không thể đạt được hoàn mỹ Trúc Cơ, nên nhất định phải có cơ sở mới được.

Vì thế, Hoàng Họa gần đây chỉ biết không ngừng rèn luyện nhục thể và năng lượng cơ thể, gắng đạt tới mức hoàn mỹ.

Thực lực của Diệu Nhất Nương qua khoảng thời gian ở Huyễn Thần Giới tu luyện đã tiến nhập Thiên Tâm Cảnh bậc cao, đạt đến cảnh giới của sư phụ nàng mấy năm trước.

Đồng dạng, dựa theo yêu cầu của Sở Mặc, nàng cũng bắt đầu rèn luyện nhục thể và năng lượng. Thẩm Tinh Tuyết có thực lực kém nhất, tuy nhiên cũng đã tiến nhập Ngộ Tâm cảnh, nha đầu kia kỳ thật thiên phú trác tuyệt, nhưng trước đây không thích tu luyện.

Nói cách khác, lấy nội tình của Phi Tiên, thực lực nàng bây giờ ít nhất cũng phải ở Thiên Tâm Cảnh, hơn nữa trong Huyễn Thần Giới tăng lên, hẳn là phải đột phá đến Tiên Thiên mới là bình thường.

Tuy nhiên với tuổi của nàng, đạt tới Ngộ Tâm cảnh cũng không yếu rồi, từ lần gần đây ở Huyễn Thần Giới tu luyện có thể mơ hồ thấy được xu thế đột phá Thiên Tâm Cảnh.

Huyễn Thần Giới, với Thiên giới và Tiên giới có lẽ chỉ là nơi đến để giải buồn, tiện thì tu luyện. Nhưng đối với Nhân Giới và Linh giới đó là chỗ tu luyện khó tin!

Giống Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết, tuy rằng sớm muộn cũng có ngày đi vào Tiên Thiên cảnh giới, nhưng cho dù có sự ủng hộ của Phi Tiên và thiên phú trác tuyệt cũng phải chờ hơn mười năm.

Nhưng hiện tại một năm cũng không cần, các nàng đã đủ để bước vào Tiên Thiên, trở thành cao thủ cao cấp nhất thế gian.

Đại Công Kê chờ ngoài ngàn dặm, cùng bốn người hội hợp liền trực tiếp biến hóa thành Đại Công Kê khổng lồ.

Bốn người hóa thành một hào quang ngũ sắc, biến mất ở chân trời mờ mịt.

Trung Thần Đảo, ở trung tâm bốn đại lục Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Rất nhiều người đều cho rằng, Trung Thần Đảo là trung tâm thế giới. Đương nhiên, người của Trung Thần Đảo càng cho là như vậy.

Trung Thần Đảo có ba đại môn phái, theo thứ tự là Tây Hải phái, Đại Hoang phái và Thanh Sơn môn.

Tam đại phái chiếm vị trí chủ đạo ở Trung Thần Đảo, địa vị cao cao tại thượng không thể lay động.

Phóng nhãn khắp Nhân Giới, thực lực tam đại phái không kém, so với Trường Sinh Thiên cũng chỉ kém hơn một chút chứ không nhiều lắm. Trung Thần Đảo là một hòn đảo, nhưng diện tích lớn bằng hai Đại Hạ đế quốc, cho nên theo trình độ nào đó mà nói, nói Trung Thần Đảo là một đại lục nhỏ thì cũng chấp nhận được.

Chu Tuấn đã trở lại, một mình.

Điều này khiến nhiều người trong Tây Hải kỳ quái, bởi vì các sứ giả khác đều mang theo người được mời về cùng.

Toàn bộ Tây Hải phái, chỉ có mình Chu Tuấn đơn độc trở về.

Trong phòng.

Chu Tuấn cẩn thận nhìn chưởng môn sắc mặt nghiêm nghị, cả sư phụ sắc mặtkhó coi, cảm giác mình đã gây họa thật rồi.

- Ngươi mau kể lại tỉ mỉ mọi chuyện với chưởng môn.

Sư phụ của Chu Tuấn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Không được giấu diếm gì, nghe rõ chưa?

Chu Tuấn quỳ ở đó, gật đầu nói:

- Đồ nhi biết, không dám giấu diếm.

Vì thế, Chu Tuấn kể chuyện sau khi đến Sở quốc, nhìn thấy Diệu Nhất Nương, kể lại hoàn chỉnh.

Hắn đương nhiên không dám mình nảy sinh tà tâm, chỉ nói trong lòng có chút coi thường Diệu Nhất Nương và Sở Vương, cảm thấy một môn phái thế tục và quốcvương thế tục không đáng được đệ tử đại phái tôn trọng.

- Hồ đồ!

Sư phụ của Chu Tuấn nghe xong, không kìm nổi thở dài:

- Vi sư và chưởng môn vẫn cảm thấy ngươi rất thông minh, làm việc điềm đạm, chắc chắn nên mới giao trọng trách cho ngươi, không ngờ... không ngờ... ài!

Tây Hải chưởng môn Triệu Khánh cau mày hỏi:

- Bọn họ vẫn đáp ứng đến đây đúng không?

- Vâng... Đồng ý rồi.

Chu Tuấn thành thật hồi đáp.

- Có thể tới là tốt rồi. Ta còn có việc. Triệu Khánh nói xong, trực tiếp vung tay áo bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại thầy trò Chu Tuấn.

Sư phụ của Chu Tuấn trước nay rất thích đồ nhi này. Bằng không lấy thực lực Chu Tuấn cũng không có khả năng ở trong danh ngạch vào Quy Khư.

Sư phụ của Chu Tuấn tên là Vương Thông, là một lão già hơn năm mươi, thân cao gầy, tướng mạo bình thường. Nhưng đôi mắt sáng ngời như nhìn thấy nhân tâm. Giờ phút này, Vương Thông thở dài một tiếng:

- Ta hiện tại không biết tranh thủ danh ngạch Quy Khư cho ngươi là đúng hay sai.

- Sư phụ... Đồ nhi... Biết sai rồi! Chu Tuấn sợ hãi, hắn hiện tại chỉ sợ danh ngạch bị thủ tiêu. Bị người cười nhạo cũng không sao, nhưng hắn rất muốn lợi dụng cơ hội lần này tìm được cơ duyên của mình, mượn cơ hội này quật khởi.

- Không phải đúng sai, mà là... thực lực của ngươi. “

Vương Thông thở dài một tiếng, hơi lắc đầu, nói:

- Quy Khư kia không giống ngươi tưởng tượng, trong truyền thuyết, đó là góc tối cao của thiên. Có thể tồn tại đại cơ duyên nhưng cũng có nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận thì sẽ ngã xuống.

Nói xong. Vương Thông nhìn Chu Tuấn:

- Nói cách khác, ngươi nghĩ sao chưởng môn muốn ngươi tự mình mời vị Sở Vương kia? Chu Tuấn vẻ mặt khó hiểu nhìn sư phụ mình, không rõ sư phụ có ý gì.

- Ngươi cho là Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên tứ đại phái có hảo tâm như vậy. Vô duyên vô cớ mở Quy Khư cho thiên hạ?

Bình luận