Thí Thiên Đao

Chương 591: Đáng đánh


- Cút đi. Đừng có hy vọng vào cái tiểu tâm tư của ngươi, nhớ kỹ tên ta, ta tên Diệu Nhất Nương, nếu còn muốn trả thù, chỉ cần xác định mình có thể chịu được thì tùy ngươi!

Diệu Nhất Nương nói xong đứng lên nhìn Tịch Nguyệt:

- Chúng ta đi thôi.

Chu Tuấn ngẩn người, bởi vì đau nhức mà vặn vẹo như kẻ bị táo bón, bởi vì hắnđột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc!

Vô cùng quen thuộc!

Như là từng nghe nói ở đâu đó.

- Giống như mấy năm trước... Trong sư môn từng có người một nữ tử thế tục được Phi Tiên thu làm đệ tử, hình như có tên giống như vậy...

Chu Tuấn lầu bầu, đột nhiên sợ run cả người.

Bởi vì hắn nhớ ra dáng vẻ trịnh trọng khi chưởng môn giao phong thư này cho hắn.

- Nhớ kỹ, phong thư này, nhất định phải đích thân giao cho Sở Vương! Đây là lời Tây Hải chưởng môn nói lúc đó, đồng thời cũng có thêm một câu:

- Lần này truyền tin, nhất định phải khiêm tốn làm tốt bổn phận sứ giả, còn chuyện khác, tận lực chờ đám Sở Vương cùng trở về, kết thúc bổn phận của chủ nhà chúng ta...

Đáng tiếc lúc đó Chu Tuấn không để lời này trong lòng.

Lúc ấy hắn còn phẫn nộ sao chưởng môn giao chân chạy việc cho người tuấn kiệt như hắn, nào có nhiều tâm tư nghĩ gì khác.

Hiện tại hắn đã hiểu, chưa tính Sở Vương, chỉ riêng đệ tử của Phi Tiên đã là tồn tại khủng bố cỡ nào!

Một cái tát kia không đánh chết hắn, đúng là người ta đã hạ thủ lưu tình! Diệu Nhất Nương có tát chết hắn thật, sư môn Tây Hải phái chỉ sợ cũng oán giận vài câu mà thôi, thậm chí cũng chẳng buồn lên tiếng.

Bởi vì đó là Phi Tiên!

Có thể là thân truyền của chưởng môn Phi Tiên, nhưng thái độ với vị Sở Vương kia còn vô cùng tôn kính.

Mình đúng là đồ ngốc!

Chu Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Đến cuối cùng, oán hận trong lòng mất sạch. Đây là ưu điểm lớn nhất của hắn rồi, biết khi nào nên cúi đầu, khi nào thì có thể cứng rắn, mạnh mẽ. Đối mặt với loại người đó, hắn hoàn toàn không cứng rắn, mạnh mẽ nổi.

Run rẩy lấy thuốc chữa thương nuốt vào, điều tức một hồi. Sau đó nhìn răng và máu trên mặt đất, Chu Tuấn vẫn cảm thấy đau đớn.

- Trở về phải khẩn trương tìm người làm một bộ răng giả...

Chu Tuấn điều tức xong không dám ở lại nữa, muốn tìm Diệu Nhất Nương nhận sai cũng chẳng có gan, trực tiếp xám xịt rời đi.

Lúc Sở Mặc nhìn thấy thư đã là buổi tối, trong thư ngoài thư mời còn một lá thư riêng.

Không nhiều chữ lắm, đại khái ý là mời Sở Vương tham gia Tông Môn đại hội. Mặt trên tán thưởng Sở Vương tuổi trẻ tài cao, là tấm gương cho thanh niên thiênhạ....

Sở Mặc xem xong đưa cho Diệu Nhất Nương:

- Ngươi xem qua một chút.

Diệu Nhất Nương xem xong, hơi nhíu mày:

- Bên đó không biết ngươi nhất định sẽ đi, nhưng ân cần như vậy, thấy thế nào cũng có ẩn tình?

Sở Mặc gật đầu, cười nói:

- Đại Công Kê từng nói với ta, lần này tứ đại phái để Quy Khư lộ diện vốn chẳng có hảo tâm, nhưng thế nào ta cũng muốn đi.

- Kẻ đưa thư đã bị ta giáo huấn một trận. Diệu Nhất Nương kể lại một lượt.

Sở Mặc cười cười:

- Loại này, đáng đánh.

- Ngươi cũng nghĩ nên đánh đúng không?

Diệu Nhất Nương cười cười:

- Ta cũng nghĩ vậy, vốn còn bận tâm làm vậy có gây chuyện cho ngươi không, nhưng ngẫm lại ta cũng không kiêng kị nhiều nữa.

“... “

Sở Mặc xám xịt nhìn Diệu Nhất Nương:

- Sao lời ngươi nói giống như ta với sư phụ ngươi vậy.

Thấy Sở Mặc tươi cười, Diệu Nhất Nương vô cùng vui vẻ cười nói:

- Có bản lĩnh, ngươi đi đi!

“... “Lúc này đến lượt Sở Mặc ngậm miệng.

Thẩm Ngạo Băng kia thật đau đầu, chỉ sợ sẽ bị phiền đến chết.

- Nhưng không phải Tinh Tuyết đã nói sau chuyện ngày đó, sư phụ thay đổi rất lớn, giao môn phái cho mẹ của Tinh Tuyết rồi tự mình bế quan đi. Có lẽ, chuyện này đã xúc động mạnh tới sư phụ.

Về Thẩm Ngạo Băng, Diệu Nhất Nương vẫn rất cảm kích và tôn trọng.

Tuy rằng sư phụ đã làm vài chuyện bất lợi cho nàng, nhưng những chuyện đó chưa trở thành sự thật, Diệu Nhất Nương cũng không muốn truy cứu thêm. Dù sao năm đó là Thẩm Ngạo Băng cứu nàng, Thẩm Tinh Tuyết lần thứ hai ra tay can thiệp Đại Hạ hoàng thất cũng do Thẩm Ngạo Băng ngầm đồng ý

- Có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng càng nhiều khả năng là muốn nâng cao thực lực tìm ta báo thù.

Sở Mặc lơ đễnh cười cười, trên thực tế, hiện giờ hắn cũng chỉ còn có hai chuyện ở Nhân giới.

Chuyện thứ nhất là ổn định lại Sở quốc, hoàn thành tâm nguyện của Hứa Phù Phù và Sở Yên, không để họ hy sinh vô ích. Chuyện thứ hai là thông qua Tông Môn đại hội, tiến vào Quy Khư!

Kỳ thật đến giờ Sở Mặc muốn cứng rắn xông vào Quy Khư, hắn tin thiên hạ này không ai có thể ngăn được hắn.

Nhưng như vậy là gây họa cho Sở quốc, ngày nào đó hắn rời khỏi Nhân Giới. Đến lúc đó, kẻ thù sẽ gây bất lợi cho Sở quốc. Sở Mặc không phải kẻ bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng có một số việc vẫn phải có quy củ.

Ngoài ra, Sở Mặc cũng không chú ý đến những chuyện khác.

Đương nhiên, ngoại trừ hai chuyện lớn này, còn có một chuyện Sở Mặc cũng để bụng.

Gần đây, cách vài ngày hắn sẽ dành thời gian đi Phiêu Diêu Cung chỉ điểm cho đám nhỏ.

Đồng thời, Sở Mặc ở Phiêu Diêu Cung bày ra một tòa cự linh pháp trận, nghiêm khắc mà nói nên gọi là tụ nguyên khí trận. Vẫn chưa tính là pháp trận. Nhưng ở Nhân Giới đã là đại trận rồi. Đừng nói Trường Sinh Thiên, ngay cả đại phái như Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên cũng không có loại đại trận này.

Tụ nguyên khí trận, miễn cưỡng có thể được xưng là pháp trận vì khi tiến vào cần khẩu quyết.

Mà khẩu quyết Sở Mặc dạy cho Diệu Nhất Nương, chỉ có đệ tử trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc mới có tư cách tiến vào trong đó.

Một đứa cháu của Phương Minh Thông đã thể hiện ra thiên phú cực cao. Hơn nữa tiểu tử kia cũng là một trong những đứa Phương Minh Thông thích nhất.

Tên tiểu tử này là người đầu tiên có tư cách tiến vào Phiêu Diêu Cung. Tiểu tử kia tên Phương Tường. Năm nay mới năm tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc mài, có cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện rất ngọt.

Trước khi tiến vào tụ nguyên khí trận, Phương Tường chỉ là một thiếu niên có thiên phú nhưng còn chưa tới hoàng cấp tầng một.

Kết quả, sau khi ở tụ nguyên khí trận tu luyện bảy ngày. Phương Tường trực tiếp nâng một khối nặng chừng năm nghìn cân ở diễn võ trường!

Hoàng cấp tầng ba, Long Tượng Lực!

Bảy ngày!

Gần bảy ngày! Kết quả này trực tiếp khiến Binh Mã Đại Nguyên Soái hoàn toàn ngây người.

Sau đó lão Phương rất vô sỉ đi theo Diệu Nhất Nương cầu khẩu quyết tiến vào tụ nguyên khí trận, cũng muốn đi vào cảm thụ xem có thật sự thần kỳ như vậy không.

Bình luận