Thí Thiên Đao

Chương 589: Sứ giả tự tìm chết


Sau đó, Sở Mặc lại ở ngoài vương thành ba mươi dặm, xây dựng một tòa nghĩa trang.

Có danh tiếng những người đó, tất cả đều chôn quần áo và di vật, dân chúng trong vương thành này cũng xây một mộ bia lớn để tưởng nhớ.

Tu thành rồi, Sở Mặc tự mình tế bái, đồng thời phát lời thề. Tuyệt sẽ không để chuyện này phát sinh lại!

Sau đó không lâu, Vương Đình Chi chủ Liệt Ca mới nhậm chức thảo nguyên, Bảo Liên công chúa và Bàng Trung Nguyên cùng tới. Đến thăm Sở quốc, với kiếpnạn ở Sở quốc biểu thị ai điếu.

Đồng thời, Sở Mặc cũng dùng thân phận Sở Vương công khai đi thảo nguyên Vương đình, tế bái mộ chôn quần áo và di vật Na Y.

Thời gian tới cuối năm, Sở quốc vương thành dù chưa phồn hoa như xưa nhưng cũng coi như khôi phục được một nửa.

Mắt thấy đến ngày tổ chức Tông Môn đại hội, có sứ giả lần nữa bước vào lãnh thổ Sở quốc đưa thư mời.

Tiếp đãi sứ giả là người chống đỡ Phiêu Diêu Cung Diệu Nhất Nương.

Hiện giờ Phiêu Diêu Cung có số đệ tử không nhiều, chỉ có mười mấy người, những người này, phần lớn đều là thanh niên Hứa gia và Phương gia, thiên phú không quá suất sắc, trực tiếp bái nhập vào Phiêu Diêu Cung.

Về phần những đứa nhỏ thiên phú trác tuyệt, người nhà sống chết sống không muốn cho đến nơi đây.

Trận tai bay vạ gió kia, số gia đình liên lụy nhiều không kể xiết.

Mỗi một sinh mạng đều có một gia đình bi thương. Với Sở Mặc mà nói, mỗi một sinh mạng đều là nét bút đỏ! Sổ sách này, một ngày nào đó hắn sẽ tính với hung thủ.

Người làm đệ tử rất ít, cho nên hiện giờ Phiêu Diêu Cung có chút thê lương.

Hơn nữa còn là môn phái thành lập ở thế tục nên càng khiến người ta khinhthường.

Chu Tuấn năm nay hai mươi ba tuổi, một thân thực lực đã đạt đến hoàng cấp tầng sáu, là cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh. Môn phái của hắn là chủ Tông Môn đại hội, tên là Tây Hải phái.

Tây Hải phái ở vị trí trung gian Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại lục, nơi đó có biển lớn, trong biển có một đảo nhỏ.

Đảo nhỏ có ba đại phái, mấy chục tiểu phái.

Cho tới nay, Tông Môn đại hội đều do tam đại môn phái thay phiên gánh vác.

Làm chủ nhà, bọn họ sẽ có rất nhiều lợi ích thực tế, bởi vậy mỗi lần, mặc kệ đếnlượt môn phái nào gánh vác Tông Môn đại hội, đệ tử môn phái đều có cảm giác quang vinh.

Hơn nữa lúc này bốn môn phái mạnh nhất như Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên đều phải phái người tham gia, cũng biết chỗ vào Quy Khư thần bí.

Cứ như vậy, làm chủ nhà Tây Hải phái, liền có một danh ngạch không cần tỷ thí, trực tiếp tiến vào Quy Khư!

Mà danh ngạch vừa lúc rơi xuống đầu Chu Tuấn.

Tuy nói Quy Khư thần bí mà nguy hiểm, nhưng Chu Tuấn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy cơ duyên của mình tới rồi! Chỉ cần có thể lấy một bảo vật ra khỏi Quy Khư, từ nay về sau có thể hoàn toàn phát đạt!

Bởi vậy, hắn không rõ Sở quốc vừa mới phát sinh này là sao, chỉ biết phải đến báo cho một môn phái gần diệt môn thì hết sức bất mãn.

Cảm thấy tùy tiện phái một ngoại môn đệ tử đến thông báo đã là rất nể tình rồi!

Hơn nữa sao phải báo? Sao phải xem trọng một môn phái rác rưởi như thế?

Nhưng hắn không dám kháng cự lệnh sư môn, chỉ có thể vượt qua trăm núi ngàn sông tới báo tin cho Phiêu Diêu Cung. Lá thư này hắn không dám nhìn lén, nhưng trước khi đến, chưởng môn Tây Hải phái đã công đạo, nhất định phải đưa phong thư này tới tay Sở Vương! - Sở Vương chó má gì, vua cỏ thế tục cũng dám xưng vương trước mặt chúng ta sao?

Đây là ý nghĩ thật lòng của Chu Tuấn, thế cho nên, hắn thậm chí đã quên gương mặt vô cùng nghiêm túc của chưởng môn Tây Hải phái lúc đó.

- Ta muốn gặp Sở Vương.

Chu Tuấn thấy Diệu Nhất Nương, ánh mắt đầu tiên sáng ngời, có cảm giác kinh diễm, không thể ngờ nơi tồi tàn này sinh được nữ tử đẹp như vậy.

Tây Hải phái không thiếu mỹ nữ, nhưng đẹp như vậy đúng là không có!

Tuy nhiên tiếp theo, hắn tức giận, ta đường đường là sứ giả Tông Môn đại hội, thiên tài Kim Thạch Chi Cảnh trẻ tuổi, cách xa trăm sông ngàn suối tới đây, không ngờ các ngươi chỉ phái một nữ nhân tới đón đãi? Đây là ý gì?

Coi rẻ sứ giả sao?

Không thể không nói, trên đời này không thiếu kẻ tự tìm chết.

Diệu Nhất Nương có chút chán ghét nhìn người trước mắt, tuy cũng biết Sở Mặc rất trọng thị Tông Môn đại hội, không muốn đắc tội với sứ giả trước khi Tông Môn đại hội bắt đầu. Vậy nên vẫn ôn hòa nói:

- Là thế này, Sở Vương đang bận rất nhiều chuyện, yến hội tối nay hắn sẽ tới.

- Một vua cỏ thế tục mà cao giá vậy sao? Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Chu Tuấn rất không thoải mái, đứng lên đi lên trước vài bước, khoảng cách tới Diệu Nhất Nương còn chưa đầy một trượng mới dừng bước lại, ở trên cao nhìn xuống Diệu Nhất Nương, lạnh lùng nói:

- Thời gian của ta hữu hạn, cho ngươi thời gian một nén nhang gọi Sở Mặc tới gặp ta, nói cách khác, có hậu quả gì thì nói là hắn tự gánh vác!

Diệu Nhất Nương vẫn ngồi đó mà không có động tác gì, chỉ cười thản nhiên:

- Sứ giả đường xa đến, nhất định đã mệt mỏi, kính xin nghỉ ngơi một chút, Sở Vương nhất định sẽ đến yến hội tối nay.

- Ngươi không hiểu lời ta nói sao?

Chu Tuấn lạnh lùng nhìn Diệu Nhất Nương, tà hỏa bùng lên:

- Hay là ngươi muốn cùng ta nghỉ ngơi?

Diệu Nhất Nương nhướng máy, cơn tức bị đè nén không hề ít hơn Sở Mặc!

Chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của Sở Mặc nên Diệu Nhất Nương luôn tỏ vẻ kiên cường. Nhưng trên thực tế, thương tâm và khổ sở của nàng có ai hay biết?

Cái chết của những người đó, có đồng môn sư tỷ muội, ngay cả mặt mũi cũngchưa gặp đã thiên nhân vĩnh cách. Có ân nhân Hứa Phù Phù, có tỷ muội tương giao Liễu Mai Nhi, lúc biết tin họ chết, Diệu Nhất Nương căn bản không dám tin họ đều đã qua đời.

Từng gương mặt, từng giọng nói vẫn luôn trong tâm trí nàng. Tựa như mới gặp ngày hôm qua.

Nhưng sự thật luôn lạnh giá, ngôi mộ không có thi thể, chỉ có quần áo và di vật đang nhắc nhở Diệu Nhất Nương, những người đó, thật sự sẽ không thể gặp lại nữa!

Sau lưng Sở Mặc, Diệu Nhất Nương đã chảy không biết bao nhiêu nước mắt.

Nhưng mà có ai biết

- Chu sứ giả, mời ngươi tự trọng cho.

Diệu Nhất Nương nhìn nam tử ánh mắt bốc lửa kia, lạnh giọng nói.

Lúc này, cửa bị đẩy ra. Là Tịch Nguyệt trong đội của Hứa Trung Lương theo tới đây, năm đó chỉ là một cô bé được Diệu Nhất Nương tự tay dạy dỗ, giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều.

Thực lực của Tịch Nguyệt không cao, nhưng độ trung thành lại cực cao, nghe thấy động tĩnh liền đẩy cửa tiến vào.

Bình luận