Thí Thiên Đao

Chương 587: Mười phiến huyết nguyệt (2)


Tuy nhiên. Giới Linh lại nói tiếp:

- Thương Khung Thần Giám tục truyền hình thành trong vũ trụ hỗn độn sơ khai, nhưng sinh ra cùng với nó còn có mười phiến huyết nguyệt.

Sở Mặc lập tức rung động nhìn Giới Linh.

- Như ý, Tị họa, Quang minh, Phổ chiếu, Phi thiên, Nhập địa, Giám thần, Trảm đạo, Hỗn độn, Quy nhất.

Giới Linh chậm rãi nói:

- Đây là tên mười phiến huyết nguyệ, mỗi tên đại biểu cho một năng lực. Sở dĩ cho tới nay, chuyện người khác không làm được, ngươi lại có thể dễ dàng thành công. Người khác xui xẻo, ngươi lại được lợi... Nguyên nhân lớn nhất cũng vì trênThương Khung Thần Giám của ngươi có khảm huyết nguyệt "Như ý"!

Sở Mặc rung động tới ngây người. Ngẫm lại không phải sao? Như ý, những năm gần đây dường như thật sự rất như ý. Tuy nhiên, nếu trên người mình có huyết nguyệt "Tị họa", có phải người nhà sẽ không gặp hoạ? Trong lòng Sở Mặc lại nghĩ tới một vấn đề khác.

- Đúng rồi. Vì sao ta tiến vào Huyễn Thần Giới, nhưng nhục thể không bị lưu lại bên ngoài?

Sở Mặc nhìn Giới Linh chăm chú hỏi. Lúc này hắn có thể tránh được một kiếp là vì chuyện này!

Nói cách khác, giờ này hắn đã sớm hồn phi phách tán. Giới Linh nhìn thoáng qua Sở Mặc, thản nhiên nói:

- Bởi vì Huyễn Thần Giới có quan hệ với ngươi, ta nói rồi, Huyễn Thần Giới tồn tại vì người. Cho nên, khoảnh khắc huyết mạch của ngươi để dấu ấn lại Huyễn Thần Giới, khi ngươi tiến vào Huyễn Thần Giới thì không chỉ có thần hồn mà có cả thân thể!

- Vậy, ta đã chết ở Huyễn Thần Giới nhiều lần như vậy...

Sở Mặc giật giật khóe môi, khó có thể lý giải.

- Đó là quy tắc của Huyễn Thần Giới.

Giới Linh cười cười, việc này ngươi không cần nghĩ nhiều. Nói xong, Giới Linh nhìn Sở Mặc:

- Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện tới thời điểm nên biết thì tự nhiên sẽ biết

- Tựa như trên Thương Khung Thần Giám có khảm huyết nguyệt như ý nên việc gì cũng thuận lợi, đúng không?

Sở Mặc thở dài.

- Đương nhiên, điều này cũng phải dựa vào ngươi mới được, nếu là người khác, uy lực của như ý chỉ phát huy được một phần ba đã là không tệ rồi. Nhưng trên người ngươi, nó có thể phát huy ra trăm phần trăm uy lực. Hơn nữa, khi cảnh giới ngươi tăng lên, uy lực của nó sẽ càng thêm mạnh! Nói cách khác, nó dựa vào cái gì có thể xếp hạng đầu trong thập đại thần khí chứ?

Giới Linh nói.

Sở Mặc ngơ ngác nhìn Thương Khung Thần Giám, thật sự rất khó tưởng tượng nó có uy năng như thế. Nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn chưa giảm bớt:

- Tại sao phải ở trên người ta mới được

- Vấn đề này, về sau ngươi sẽ minh bạch.

Liên quan đến thân thế của Sở Mặc, Giới Linh lập tức thay đổi bộ dáng.

Sở Mặc cũng biết Giới Linh không trả lời về thân thế hắn, cũng không chèo kéo, trực tiếp hỏi:

- Nếu Thương Khung Thần Giám lợi hại như vậy, vì sao năm đó người giữ nó lại làm mất? Khi đó Thương Khung Thần Giám có mười phiến huyết nguyệt sao?

- Không thể nói đánh mất. Đó là một trận chiến tranh đáng sợ, đế chủ tử thương vô số, chí tôn cũng không may mắn thoát khỏi, phải tham chiến.

Giới Linh nói về đoạn lịch sử kia, tuy rằng vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đang gợn sóng.

- Chí tôn cũng tham chiến sao? Sở Mặc khiếp sợ, rất khó tưởng tượng trận chiến có chí tôn sẽ hùng vĩ cỡ nào?

Hái trăng hái sao trong mắt phàm nhân là ảo tưởng, nhưng trong mắt chí tôn là chuyện dễ dàng xử lý!

Thậm chí luyện hóa mấy chục vì sao thành chuỗi hạt châu đeo trên cổ cũng không phải là chuyện không thể nào.

Mà ngay cả đế chủ cũng có năng lực đánh nát sao.

- Đúng thế, chí tôn tham chiến, thậm chí có kẻ ngã xuống.

Giới Linh cũng không bảo thủ về đề tài này, nhưng cũng không nói thoải mái. Cuối cùng nói cho Sở Mặc chí tôn giữ Thương Khung Thần Giám năm đó cũng không thể tìm được toàn bộ

- Ngay lúc đó Thương Khung Thần Giám chỉ có sáu huyết nguyệt, hơn nữa cũng không đặc biệt phù hợp... Không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói cách khác, vị chí tôn cũng phải ngã xuống.

- Bốn huyết nguyệt cuối cùng, Giám thần, Trảm đạo, Hỗn độn và Quy nhất... Ngay cả là chí tôn cũng rất khó tìm đến.

Giới Linh nhìn ra tâm tư Sở Mặc, nhẹ giọng nói:

- Nếu có một ngày ngươi trở thành chí tôn, thu thập đủ mười huyết nguyệt, như vậy, ngươi có thể nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương, sống lại thân hữu chỉ trong một ý niệm.

- Chỉ là trở thành chí tôn... vẫn chưa đủ.

Sở Mặc đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm đó, hắn biết rõ, một tu sĩ muốn trở thành chí tôn khó khăn tới mức nào, cũng tựa như phàm nhân muốn hái sao vậy!

Đế chủ có dấu vết mà lần theo, chí tôn lại không có đường! Đạo lý này, mọi tu sĩ trong thiên hạ đều hiểu, sao Sở Mặc có thể ngoại lệ?

Mà muốn làm sống lại người thân cận nhất, gần trở thành chí tôn vẫn chưa đủ! Còn phải tập hợp mưới huyết nguyệt... Khiến Thương Khung Thần Giám chân chính hoàn chỉnh thì mới có thể làm được!

Trời ơi... không phải đang đùa ta chứ?

Sở Mặc đột nhiên cực kỳ mâu thuẫn.

Cùng lúc, hắn có động lực mười phần, thề bất kể khó khăn gì cũng hoàn thành. Về phương diện khác lại cực nản lòng thoái chí, cảm giác mình căn bản không có hy vọng nào có thể hoàn thành chuyện gì trong hai chuyện này. Trong thời khắc này, phảng phất có hai hắn đang điên cuồng cãi vã, điều này làm cho Sở Mặc có cảm giác sắp điên.

- Tỉnh lại!

Giới Linh đột nhiên hét lớn một tiếng.

Sở Mặc khẽ run lên, trong giây lát tỉnh táo lại, giơ tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

Trong nháy mắt đó, hắn suýt tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

- Đứa bé ngốc!

Giới Linh thở dài một tiếng, nói:

- Muốn làm được hai chuyện này đích xác có ngàn vạn khó khăn, thậm chí có thể sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng tóm lại là vẫn có hi vọng! Nếu ngươi thật sự cảm giácmình không có hi vọng, vậy hãy để bọn họ chết đi. Ít nhất bọn họ cũng sẽ được giải thoát.

- Phù!

Sở Mặc thở phào một cái, con ngươi từ mờ mịt trở nên kiên định, trầm giọng nói:

- Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta sẽ không từ bỏ!

Giới Linh gật gật đầu, trực tiếp dùng Thiên Tinh Thạch Sở Mặc chồng chất trên mặt đất bày ra một tòa Dưỡng Hồn pháp trận.

Sau đó, thu thần hồn vào trong đó, ngưng kết thành một hạt châu, đưa cho Sở Mặc:

- Ngươi nhận lấy, cách mỗi năm vận hành một lần Dưỡng Hồn pháp trận, nếu cóngày ngươi tiến vào Tiên giới, có thể đưa bọn họ vào Phật môn thính kinh, như vậy không cần Dưỡng Hồn pháp trận nữa.

Sở Mặc nhìn bóng dáng thân nhân lần cuối, khắc sâu họ trong nội tâm mình rồi thu lại hạt châu kia.

Cuối cùng, tất cả Thiên Tinh Thạch cũng bị hút vào hạt châu kia.

- Nhớ kỹ. Cách năm năm đều cần nhiều cực phẩm Thiên Tinh Thạch như vậy bỏ vào hạt châu này.

Bình luận