Thí Thiên Đao

Chương 586: Mười phiến huyết nguyệt (1)


- Nếu ta vẫn muốn duy trì pháp trận Dưỡng Hồn thì sao? Sẽ như thế nào?

Sở Mặc hỏi.

- Ngươi thật là cố chấp!

Giới Linh nhìn thoáng qua Sở Mặc.

- Ta muốn biết đáp án chứ không phải đánh giá.

- Nếu vẫn muốn duy trì cho pháp trận Dưỡng Hồn hoạt động như thế bọn họ chẳng khác gì luôn luôn bế quan tu luyện cả.

Giới Linh nhìn sâu vào Sở Mặc:

- Nhưng…

- Nhưng cái gì?

Sở Mặc hỏi.

- Nhưng tiếp tục như vậy không tới 10 năm, người thân bạn bè của ngươi, thần hồn của bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành âm linh! Đây là chuyện thứ hai ta muốn nói cho ngươi.

Giới Linh nhìn Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta ngăn ngươi không nên duy trì liên tục pháp trận Dưỡng Hồn, bởi vì khi đã trở thành âm linh, bọn họ sẽ hoàn toàn từ bỏ thân thể. Một ngày kia bọn họ tu luyện tới cảnh giới cực cao cũng có thể nghịch chuyển âm dương hóa thành thực thể. Nhưng mà nếu như vậy giữa bọn họ và ngươi không còn cùng một chủng tộc nữa. Hơn nữa âm linh tu luyện tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi, dùng một câu đơn giản mà nói thì chính là cắn nuốt người khác để làm mình hùng mạnh. Bọn họ không đi đến được bước kia thì thật sự khó nói.

Sở Mặc ngẩn người, một lúc lâu sau cũng chưa thể phục hồi tinh thần.

Âm linh, chủng tộc này hắn đã nghe nói qua. Nhờ sự trợ giúp của tin bản, những chủng tộc trên đời này đều có sự giới thiệu vô cùng tường tận.

Bộ tộc Âm linh ở trong Nhân giới còn có một tên, chính là “Quỷ”.

Bọn họ không có thực thể, chỉ có linh hồn.

Người bình thường sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của họ, chỉ có tu sĩ có tu vi đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhìn thấu được họ.

Âm linh bình thường đối với tu sĩ cơ bản là không có sự uy hiếp nào, thật ra đối với người bình thường cũng rất ít ảnh hưởng. Trừ phi là loại già yếu bệnh tật, nói cách khác là Âm linh cơ bản là không thể tới gần.

Nhưng Âm linh có tu vi nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên bọn họ có trí nhớ đầy đủ và chỉ số thông minh giống con người, bọn họ nắm giữ rất nhiều ưu thế mà con người không có.

Nói thí dụ như có thể xuyên qua đa số chướng ngại, nói ví dụ như tốc độ chuyển động của bọn họ hơn xa đa số thân pháp dưới gầm trời này… lại nói ví dụ như năng lượng tinh thần của bọn họ bình thường so với tu sĩ có cùng cảnh giới thì không chỉ cao hơn một lần.

Quan trọng nhất là bọn họ không có thực thể, dùng thủ đoạn tầm thường thì ngay cả làm bị thương bọn họ cũng không được.

Cho nên bộ tộc Âm linh trong suy nghĩ của tất cả các tu sĩ đều thuộc về lọai chủng tộc đặc biệt không muốn trêu chọc vào. Cũng giống thế, bọn họ ở bên trong Huyễn Thần Giới cũng vô cùng cường đại, bởi vì bọn họ là Âm linh không có thực thể, cơ bản không sợ chuyện thân thể bị hủy…

Lại nói tiếp, nếu quả thật có thể trở thành Âm linh thì thật sự là chuyện tốt nhất.

Chỉ có điều thủ đoạn tu luyện của Âm linh cũng giống như Giới Linh nói, dựa vào cắn nuốt các Âm linh khác… đây là thuần túy giết chóc không có bất kỳ sự dịu dàng nào.

Bọn họ thật sự đồng ý như thế sao?

Sở Mặc hít sâu một hơi, nhìn lần lượt từng gương mặt thân thiết, sau đó nói:

- Chuyện này ta có thể quyết định thay họ được không?

- Cho nên, ý của ta là, bất kể vì chính ngươi hay là vì họ thì ngươi cũng không thể luôn duy trì pháp trận Dưỡng Hồn được.

Lời nói của Giới Linh vô cùng thấm thía.

Sở Mặc thở dài một tiếng:

- Nhưng ta không muốn họ phải sống mãi trong lồng giam… cho dù là bản thân họ không biết gì cả.

- Thật ra còn một cách khác!

Giới Linh do dự một chút nhưng vẫn nói ra:

- Trong tiên giới có một tông môn cổ xưa tên Phật môn, nếu có thể đưa thần hồn của bọn họ tới đó nghe giảng kinh, như vậy có là ngàn năm vạn năm, bọn họ cũng không cảm thấy tịch mịch, cũng không đần độn, chỉ có cảm giác an tường. Hơn nữa thần hồn của bọn họ còn càng thêm lớn mạnh, không hóa thành âm linh. Như vậy, nếu có ngày ngươi có năng lực giúp bọn họ sống lại thì cảnh giới của bọn họ cũng sẽ cao hơn hiện tại vô số lần. Tuy nhiên, tông môn đó không dễ vào. Cho dù là đại lão Thiên giới cũng không muốn chọc vào họ. Nếu không thì cũng đành phải nuốt hận.

- Thế gian này còn có nơi như thế sao?

Sở Mặc giật mình. Tuy nhiên trong lòng thầm nghĩ: Bất kể trả giá như thế nào, ta cũng phải đưa bọn họ vào Tiên giới Phật môn kia nghe tụng kinh! Giới Linh nói:

- Thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ, cho dù là phàm trần cũng có nơi khiến đế chủ nuốt hận!

- Quy Khư sao?

Sở Mặc thuận miệng hỏi.

- Xem ra ngươi cũng biết không ít.

Giới Linh gật đầu:

- Đó là một góc thiên giới năm đó rơi xuống nhân giới. Hơn nữa một góc đó, ngay cả tu sĩ Thiên giới cũng có rất ít người có thể tiến vào.

- Là vì hạn chế độ tuổi sao?

Sở Mặc hỏi

- Đúng vậy, hạn chế độ tuổi, dưới năm mươi có thể tiến vào.

Giới Linh gật đầu.

- Tu sĩ Thiên giới dưới năm mươi tuổi, hẳn có rất nhiều người đạt tới Đại La Kim Tiên thậm chí là Thiên Tiên đi?

- Đúng vậy, dưới năm mươi tuổi, kẻ hùng mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới Chân Tiên cảnh giới!

Giới Linh nói.

- Cường đại như vậy mà vẫn không thể thăm dò Quy Khư sao?

Sở Mặc có chút tuyệt vọng, nếu như nói cả Thiên Tiên và Chân Tiên đều không được, như vậy một Tiên Thiên như mình có tư cách gì dám nói có thể lấy bảo vật ra khỏi Quy Khư

- Chuyện này không liên quan tới hùng mạnh mà phải xem cơ duyên.

Giới Linh nhìn Sở Mặc:

- Giống như ngươi lấy được ngũ hành thủy. Ngươi cảm thấy rất khó sao?

Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói:

- Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nói thật đúng là không khó. Ta thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì ngũ hành thủy đã xuất hiện trong không gian của Thương Khung Thần Giám.

- Cho nên nói chuyện này chính là cơ duyên.

- Ta rất có cơ duyên sao?

- Đương nhiên! - Vì sao?

- Bởi vì ngươi có Thương Khung Thần Giám!

“... “

Sở Mặc không nói gì, giật mình nghĩ tới, Thương Khung Thần Giám hiện ra. Sau đó hắn cầm trong tay hỏi Giới Linh nói:

- Thương Khung Thần Giám rốt cuộc có bao nhiêu chỗ thần kỳ?

- Còn thần kỳ hơn ngươi tưởng tượng vô số lần! “

Giới Linh nhìn Sở Mặc:

- Chứng giám vạn vật thế gian, bao gồm người, cũng có thể là công pháp. Có truyền thuyết, Thương Khung Thần Giám chính là hóa thân của đại đạo. Sở Mặc gật gật đầu, cách nói này cũng giống của Đại Công Kê khi trước.

Bình luận