Thí Thiên Đao

Chương 583: Buông tha đi


Bây giờ nhìn thấy Sở Mặc, trong mắt hai nàng đều là vẻ đồng tình.

Các nàng tuy là đã mất trí nhớ nhưng vẫn còn có người nhà, các nàng sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục, nhưng Sở Mặc…

Sở Mặc gật đầu với hai người họ:

- Ta giới thiệu mấy người một chút…

Một lúc lâu sau, giữa Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết, Hoàng Họa cùng Đổng Ngữ và Tần Thi coi như là bước đầu hiểu nhau.

Biết được Hoàng Họa không ngờ là một nguyên thú cấp chín ở Nhân giới, ngoại trừ Diệu Nhất Nương ra thì ba cô gái khác đều giật mình không thể tưởng được một thiếu nữ xinh đẹp nũng nịu như thế lại không phải loài người. Mấu chốt là không ngờ các nàng đều không nhìn ra. Bình thường thì đối với sinh linh không giống mình hóa thành loài người, trừ phi là cảnh giới cực cao, nếu không thì bình thường vẫn sẽ có một chút sơ hở.

Đương nhiên, điều này cũng có thể là do Tần Thi và Đồng Ngữ mất trí nhớ lại bị giảm cảnh giới, nhưng điều này cũng đủ làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc.

Bản thân Hoàng Họa lại không thèm để ý thân phận nguyên thú của mình, nàng rất rõ ràng địa vị của mình, cũng không đặt ngang hàng địa vị của mình với những nữ nhân khác mà coi mình là thị nữ của Sở Mặc.

Hoàng Họa quan niệm: Chỉ có vùi mình vào bụi đất trước mới có thể đứng ở nơi bất bại.

Sau khi Sở Mặc giới thiệu các nàng rồi thì trực tiếp biến mất, hắn muốn đi tìm Giới Linh.

Có một số việc, hắn muốn biết đáp án, có một số việc, hắn muốn biết kết quả.

Thành Huyễn Thần náo nhiệt hơn so với trước, phía đầu đường ngựa xe như nước, sinh linh của các chủng tộc lại lần nữa tụ tập trong này.

Lại lần nữa tới đầu đường thành Huyễn Thần, lúc đó Sở Mặc có một cảm giác hiểu ra rằng: Trong thành Huyễn Thần hết thảy cảnh tượng phồn hoa này thật ra đều không thuộc về hắn, nơi này huy hoàng cũng được mà thê lương cũng thế, thật ra đều là chuyện của những người thuộc về thế giới cao cấp hơn.

Cảnh tượng bên trong này thật ra phần nhiều là chịu ảnh hưởng của Thiên giới.

Nếu Thiên giới thái bình vô sự thì Huyễn Thần Giới sẽ phồn hoa náo nhiệt; Nếu Thiên giới xảy ra khói lửa thì Huyễn Thần Giới trong một đêm sẽ trở nên lạnh lẽo.

- Nhưng mà việc này liên quan gì đến ta chứ?

Khóe miệng Sở Mặc hiện ra nụ cười tự giễu, thầm nghĩ ta chẳng qua chỉ là một chúng sinh bình thường, không có gì khác biệt với những sinh linh khác, Huyễn Thần Giới sẽ không vì có thêm ta mà trở nên đặc sắc hơn, cũng sẽ không bởi không có ta mà trở nên bình thản gì.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Sở Mặc chẳng những không cảm thấy mất mát mà ngược lại có một cảm giác vui sướng thoải mái.

Cả khí tràng trên người cũng biến đổi theo.

Trên phố không ít người nảy sinh cảm ứng, ghé mắt nhìn Sở Mặc.

Nhưng lúc này Sở Mặc sớm đã dịch dung thành một gương mặt xa lạ, đương nhiên không ai có thể nhận ra.

Thật ra cho dù là dáng vẻ vốn có thì bây giờ cũng không có mấy người có thể nhận ra được.

Sở Mặc không nhìn những người vây xem mà trầm mặc tiêu sái đi trên đường, đi về phía Huyễn Thần điện.

- Khí tràng của người vừa rồi thật là mạnh!

Có người nhìn bóng lưng của Sở Mặc nhẹ giọng than.

- Không phải khí tràng mạnh mà là mới rồi giống vừa ngộ đạo vậy.

Có người đoán, nhưng không quá khẳng định.

- Không thể nào! Ở trên đường phố của thành Huyễn Thần mà cũng có thể ngộ đạo sao? Ngộ đạo lại dễ dàng vậy à?

Cũng có người tỏ ra hoài nghi.

Nhưng mà căn cứ vào những thiên tài của Huyễn Thần Giới cho tới bây giờ cũng không ít những sinh linh biến thái, bởi vậy, những người này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã quên luôn.

Huyễn Thần Giới chính là như vậy, có rất ít tên của người khác có thể tồn tại lâu trong tâm trí các sinh linh khác.

Không cần tự coi mình là một người quan trọng.

Đây là sự giác ngộ của Sở Mặc.

Hắn không xem nhẹ chính mình nhưng lại nhìn thấu thêm vài phần về vị trí của bản thân.

Sau khi tiến vào Huyễn Thần điện, Sở Mặc tùy tiện tìm một phòng thí nghiệm huyết mạch, sau đó nhẹ giọng kêu:

- Giới Linh!

Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Sở Mặc, chính là Giới Linh đã lâu không thấy.

Nhìn thấy Sở Mặc, trong mắt của Giới Linh hiện ra một chút vui mừng thản nhiên, dừơng như là không biết cái gì, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Mặc.

- Chuyện của ta ngài biết rồi sao?

Sở Mặc cũng không quanh co lòng vòng, đi hỏi thẳng vào vấn đề.

- Ý ngươi là, ngươi gặp được người nhà ý hả?

Giới Linh nhìn Sở Mặc, tia sáng phức tạp khó hiểu hiện ra trong mắt.

Sở Mặc gật gật đầu đồng thời có chút chờ mong nhìn Giới Linh.

Có thể nói Giới Linh này… đã chôn sâu trong một góc nội tâm của Sở Mặc, là một hy vọng cuối cùng.

Trước đó sở dĩ vẫn trầm mặc, không hoàn toàn sụp đổ phần nhiều là vì trong lòng của Sở Mặc vẫn có điều chờ mong với Giới Linh.

Dù sao, Giới Linh cường đại như vậy.

Có lẽ y sẽ có cách thì sao?

Giới Linh thở dài một tiếng:

- Người chết không thể sống lại.

- Cái gì?

Theo bản năng Sở Mặc hỏi một câu.

- Ta nói… người chết không thể sống lại.

Giới Linh lại lặp lại một lần.

Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc của Giới Linh, muốn cười lại ngay cả khóe miệng của mình cũng không thể động, cố mãi mới ấp úng hỏi:

- Không phải nói có cách luân hồi sao?

- Luân hồi? Chuyện như này ai nói chính xác cho được?

Giới Linh dường như là có chút khinh thường luân hồi, lại có chút kháng cự.

- Vì sao?

Sở Mặc rất chấp nhất, trên thực tế, lúc Giới Linh nói ra người chết không thể sống lại, đầu óc của Sở Mặc… cũng đã trống rỗng rồi.

- Cái gì mà vì sao? Chuyện như luân hồi này, trên trời đất này ai dám nói mình có thể nói rõ ràng được?

Giới Linh thản nhiên nói:

- Lại nói, ngay cả thực sự luân hồi thì sao chứ? Ta không phải là ta, như thế thì biết làm thế nào?

- Sau khi luân hồi, ta không phải là ta.. thì thế nào?

Trong miệng Sở Mặc lặp đi lặp lại nhai nuốt những lời này, cuối cùng, trên mặt của hắn đã không còn một tia huyết sắc nào.

Giới Linh nhìn có chút không đành lòng, nhưng làm sao được? Đây là cái giá mà trưởng thành phải trả.

Người sau khi trải qua sự đau đớn thê thảm này rồi, sẽ nhanh chóng lớn lên, cũng bao gồm cả bản thân của Giới Linh.

- Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao?

Trong mắt của Sở Mặc, không có nước mắt, cũng không có hy vọng, có thì cũng chỉ có tia sáng vô cùng bình tĩnh trong con ngươi.

- Bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối.

Giới Linh do dự rất lâu, rốt cục thở dài một tiếng, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Sở Mặc mà nói.

- Là nói, vẫn có cách, đúng không?

Sở Mặc truy hỏi.

Bình luận