Thí Thiên Đao

Chương 582: Chấn chỉnh giang sơn


Đừng nói là quân đội của Sở Quốc, những hạ tướng dưới trướng của Vương Đại Phát, ông nội và Hứa Phù Phù vẫn hết sức trung thành, Sở Mặc cũng tin tưởng rất lớn với sự trung thành của họ.

Chỉ cần tin tức hắn còn sống truyền đi có lẽ sẽ xuất hiện một số người tránh đi nhưng tuyệt đối không thể tất cả mọi người đều phản theo được.

Nếu thật là như vậy thì Sở Quốc này cũng không cần tới nữa.

Sau khi dặn dò Đào Thế Phương, Sở Mặc nhìn về phía Đại Công Kê.

Vẻ mặt Đào Công Kê cảnh giác nhìn Sở Mặc:

- Tiểu tử, tuy là bây giờ tâm tình ngươi không tốt nhưng mà… cũng đừng vội gây phiền toái cho Kê gia ta, Kê gia còn muốn quay lại Sở Cung tu luyện đó.

- Sở Cung thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhưng chuyện này ngươi mà không giúp ta làm xong thì sau này cũng không cần đi nữa.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Ngươi uy hiếp ta?

- Đúng vậy đó.

- Được rồi, ngươi thắng, muốn Kê gia ta làm gì?

Tiết tháo của Đại Công Kê thật ra sớm đã mất ở đâu rồi, nói quỳ liền quỳ, cũng không chút do dự.

- Ta viết hai phong thư, ngươi tới Đại Hạ đi tìm hai người Hứa Trung Lương và Phương Minh Thông, nếu bọn họ hoàn toàn đồng ý đến Đại Sở mà có người ngăn cản, bất kể là ai đều một cước đá văng đi cho ta! Thật sự không được thì giết luôn!

Trên người Sở Mặc rốt cũng xuất hiện một hơi thở ngang ngược.

Đại Công Kê nheo mắt liếc Sở Mặc một cái:

- Ngươi là sợ… lão tiểu tử Hạ Kinh kia sao?

Sở Mặc gật gật đầu:

- Trước khác nay khác, hắn dù sao… cũng là một chính khách.

- Cạc cạc cạc dát, Kê gia không sợ cái đó, loại người đó có ở đây cũng yên tâm đi, Kê gia có cách thu thập bọn chúng.

Đại Công Kê cười quái dị chạy nhanh như chớp.

Hoàng Họa thật cẩn thận tiến đến bên người của Sở Mặc:

- Công tử, còn ta thì sao?

- Muội? Muội đi cùng với Diệu Nhất Nương, một lần nữa giúp ta kiến thiết Sở Quốc đi lên!

Sở Mặc nhẹ giọng thở dài:

- Trước đó bọn họ đã từng thành công, bây giờ… những thứ bọn họ lưu lại đây chúng ta nếu vẫn không thể thành công thì thật sự có thể đi chết được rồi.

Hoàng Họa gật gật đầu:

- Yên tâm đi công tử. Tuy là Họa nhi còn nhiều chuyện không hiểu nhưng Họa nhi có thể học được.

Sở Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua Diệu Nhất Nương, chân thành nói:

- Phiêu Miểu cung ta chẳng những phải thành lập một lần nữa mà hơn nữa ta còn muốn làm nó trở thành môn phái hùng mạnh nhất, vị thế cao nhất trên đời này.

- Ta tin…

Diệu Nhất Nương hạ giọng nói.

- Tỷ không hiểu.

Sở Mặc lắc đầu nói:

- Cô Thành Nhất Kiếm rồi Thiên Ngoại Phi Tiên gì đó, trong mắt ta cũng bình thường thôi, ta muốn làm cho đệ tử của Phiêu Miểu cung có thể phi thăng lên Linh giới trở thành việc rất bình thường. Ta chẳng những muốn Phiêu Miểu cung trở thành môn phái mạnh nhất ở Nhân Giới, hơn nữa ta muốn làm nó tiến đến với Linh giới, Tiên giới và Thiên giới nữa. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho ba chữ Phiêu Miểu cung trở thành một bảng hiệu của Thiên Giới.



Cho dù vô cùng tín nhiệm Sở Mặc, dù là coi Sở Mặc là người thân cận nhất nhưng giờ phút này, Diệu Nhất Nương vẫn có cảm giác Sở Mặc điên rồi.

- Tỷ, có thể bây giờ tỷ cảm thấy ta ăn nói ngông cuồng, nhưng mà một ngày nào đó, tỷ sẽ rõ ta thực sự không phải nói bừa.

Sở Mặc nói xong, sau đó nói tiếp:

- Được rồi, bây giờ ta dẫn tỷ tới một chỗ, tỷ có lẽ sẽ hiểu rõ một chút.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Hoàng Họa:

- Muội cũng cùng đi đi, dù sao bây giờ Vương thành của Sở Quốc… cũng không có ai.

Lời nói thê lương này, bây giờ vương thành Sở Quốc cũng không có ai, trừ 3000 người mà Đào Thế phương mang về thì ngay cả một con chuột cũng không có. Sao chỉ có hai chữ “thê lương” là có thể giải thích?

Thật sự muốn khôi phục sự phồn hoa ngày xưa không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm cố gắng mới có thể thực hiện được.

Nhưng đến đường cùng thì cũng vẫn phải tiếp tục đi.

Sau khi trở lại Sở vương cung trống rỗng, Sở Mặc trực tiếp bày một pháp trận cấp thấp, phong ấn nơi này lại.

Pháp trận này ở trong mắt sinh linh của Huyễn Thần Giới đương nhiên là không chịu nổi một kích, nhưng ở Nhân giới này cũng là pháp trận mạnh, đã cao thâm đến mức không ai có thể hóa giải rồi.

Diệu Nhất Nương đi theo Sở Mặc cùng nhau niệm khẩu quyết, ngay sau đó, nàng cảm giác trước mắt của mình hoa lên, dường như cả người đều bị một năng lượng vô hình bao vây.

Tiếp theo, cảnh sắc trước mắt của nàng biến đổi, phát hiện ra mình đang ở trên một quảng trường rất lớn.

Cuối quảng trường có một tòa cung điện to lớn, trên đó treo hai chữ “Sở Cung” hùng hồn to lớn, phía sau của Sở Cung là kiến trúc san sát nối tiếp nhau.

- Đây… đây là chỗ nào?

Vẻ mặt Diệu Nhất Nương rung động bởi vì nàng cảm giác rõ ràng trời đất xung quanh có năng lượng hùng mạnh tới tận cùng, dường như nàng không cần vận hành tâm pháp đã không ngừng rót vào cơ thể nàng.

Lúc này, Thẩm Tinh Tuyết bỗng nhiên chạy vào trong Sở Cung, vẻ mặt mang theo niềm vui bất ngờ nhìn Diệu Nhất Nương:

- Nhất Nương tỷ, tỷ cũng tới rồi!

Hiên giờ Diệu Nhất Nương đã rời khỏi Phi Tiên, bởi thế nên Thẩm Tinh Tuyết trực tiếp khôi phục cách xưng hô là Diệu Nhất Nương.

- Tinh Tuyết, muội, muội làm sao có thể vào được nơi này?

Nhìn thấy Thẩm Tinh Tuyết, Diệu Nhất Nương tuy là rất vui vẻ nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ.

- Tỷ quên rồi sao? Sở công tử đã nói khẩu quyết cho muội biết mà!

Vẻ mặt Thẩm Tinh Tuyết vui mừng nói đồng thời còn thật cẩn thận nhìn Sở Mặc, trong lòng như có nai con chạy loạn.

Trên mặt của Sở mặc lại không có nhiều sự ngạc nhiên, đối với Thẩm Tinh Tuyết hắn càng có nhiều hơn là cảm giác cảm kích.

Cô gái thiện lương này năm đó đứng ra làm việc nghĩa không chùn bước cứu Diệu Nhất Nương, lại trong hai năm mình mới gia nhập Huyễn Thần Giới ra tay trượng nghĩa cứu ông nội của mình.

Ân tình đó cuối cùng phải báo đáp.

Mang nàng tiến vào Huyễn Thần Giới chính là báo đáp tốt nhất mà Sở Mặc có thể làm.

- Nguyên khí ở nơi này… không, không phải nguyên khí, là số lượng, thật đầy đủ, ta cảm giác mình ở nơi này không bao lâu là có thể đột phá rồi!

Diệu Nhất Nương kinh ngạc nói.

Thẩm Tinh Tuyết gật gật đầu:

- Đúng vậy Nhất Nương tỷ, nơi này thật là một chỗ tốt, đúng rồi, nơi này còn có hai tỷ tỷ, các nàng cũng rất tốt đó.

Đang nói thì ở bên trong Sở Cung có hai nữ tử lướt tới như tiên nữ, chính là Tần Thi và Đổng Ngữ.

Hai nàng đã vào đây từ hôm qua với Thẩm Tinh Tuyết, đã biết một vài chuyện của Sở Mặc, bởi vậy nên một chút oán giận khi ngày đó bị Sở Mặc ném trong này đã sớm tan thành mây khói.

Bình luận