Thí Thiên Đao

Chương 580: Cặn bã (2)


Biểu hiện của Thẩm Tinh Tuyết cũng không tốt hơn là mấy, chạy tới một bên run rẩy như điên.

Thẩm Ngạo Băng mặc dù không đến mức như thế nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Sự đờ đẫn trong ánh mắt của Sở Mặc rốt cục hiện lên một chút sát khí lạnh như băng.

Người cặn bã như thế, chết muôn lần cũng không hết được tội này.

- Sau khi nhìn thấy thế ta chưa từng ăn thịt lần nào nữa.

Thẩm Ngạo Sương thản nhiên nói rồi nhìn Thẩm Ngạo Băng:

- Cho nên muội muội, ta ngăn cản ngươi thì sai hay sao?

Thẩm Ngạo Băng không do dự, mà nói luôn:

- Nếu như tỷ nói đều là thật thì ta chỉ có thể nói rằng Lý Trúc ngay cả bị chém thành ngàn mảnh cũng không chuộc được hết tội này.

Thẩm Ngạo Sương nói:

- Nghe cô bé kia nói hắn ta trước đó đã dùng sức mạnh với nàng, từng vô cùng đắc ý nói chuyện như thế này hắn đã làm nhiều lần rồi, bởi vì với điều kiện của hắn chỉ cần nhẹ ngoắc ngón tay thì sẽ có cả đống cô gái chủ động nhào vào vòng ôm của hắn, nhưng hắn lại không thích thế, hắn thích tìm kích thích, thích nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người khác, thống khổ giãy dụa, thích…

- Đủ rồi!

Thẩm Ngạo Băng lớn tiếng quát một tiếng sau đó hít sâu một hơi, thoáng nhìn qua Diệu Nhất Nương:

- Ngươi tự do! Sau này ta sẽ không ép ngươi gả cho bất kỳ kẻ nào nữa.

Diệu Nhất Nương đầu tiên là ngẩn ra sau đó lập tức niềm vui hiện trên mặt, ngã quỵ xuống đất:

- Nhất Nương đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ!

- Không cần cảm ơn ta, hơn nữa từ hôm nay trở đi, ngươi không còn quan hệ gì với Phi Tiên nữa!

Thẩm Ngạo Băng nhẹ giọng nói, trên mặt không còn lạnh lùng nữa.

Diệu Nhất Nương vẻ mặt sợ hãi:

- Sư phụ… ta…

Thẩm Ngạo Băng khoát tay:

- Sư phụ… không phải không hiểu ý của ngươi, sư phụ biết cuộc đời ngươi có tâm nguyện lớn nhất một là khôi phục Phiêu Miểu Cung, một là đi cùng với Sở Mặc.

Sắc mặt Diệu Nhất Nương đỏ lên, ngay lập tức nghĩ đến một chuyện, đôi mắt cũng đỏ lên.

- Bây giờ Phiêu Miểu Cung vừa mới khởi sắc lại bị tiêu diệt, vận mệnh nhiều điều khó khăn, trừ ngươi ra cũng không có ai có thể làm tốt chuyện này, cho nên sư phụ không ngăn cản ngươi.

Thẩm Ngạo Băng nói xong, nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Còn về người này có phải là người xứng với ngươi hay không, sư phụ cũng không biết, bản thân sư phụ… đời này cũng trôi qua một cách hồ đồ như thế.

Thẩm Ngạo Băng nói xong, nhìn sâu Diệu Nhất Nương một cái:

- Cho dù khi nào thì ta cũng đều là sư phụ của ngươi, nếu có không vui, nếu có người nào ức hiếp ngươi thì có thể trở về tìm sư phụ làm chủ cho ngươi.

Diệu Nhất Nương mờ mịt gật đầu, không rõ vì sao sư phụ lại thay đổi nhanh như vậy.

Sở Mặc ngược lại đoán được một chút tâm tư của Thẩm Ngạo Băng. Những lời ả nói ra rõ ràng là xuất phát từ trái tim, nhưng nhiều hơn nữa có lẽ là bởi vì một số chuyện cũ năm xưa của ả, coi như là một vụ bê bối… đã bại lộ trước mặt đệ tử của mình.

Thử hỏi ngày sau ả còn gì có thể thể hiện nữa, chẳng nhẽ sa sầm mặt giáo huấn Diệu Nhất Nương?

Một khi đã như vậy ai cũng muốn thuận nước giong thuyền mà buông tha Diệu Nhất Nương thôi, còn có thể làm cho tôn nghiêm người làm sư phụ như mình ở lại trong trái tim của đồ đệ.

Nhưng mà những lời kiểu này Sở Mặc sẽ không nói với Diệu Nhất Nương, về sau cũng sẽ không nói.

Bởi vì không cần phải....

Hắn tuy muốn để Diệu Nhất Nương an toàn ở Phi Tiên này nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, đối với sự tồn tại của người kia thì toàn bộ Nhân giới có chỗ nào… là nơi chân chính an toàn đây?

Nếu nàng muốn đi cùng mình thì đi thôi!

Ngược lại thì chính mình ở trên đời này chỉ còn lại duy nhất nàng là người thân.

Lúc này, Thẩm Ngạo Băng nhìn Sở Mặc:

- Trước khi rời đi, ta vẫn muốn giáo huấn ngươi một chút, tiểu tử ngươi đừng cho là hôm nay ta lui bước thì là ta sợ ngươi! Yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi đâu.

Sở Mặc nghe vậy, không nhịn được thở dài:

- Vậy đến đây đi!

Sở Mặc và Diệu Nhất Nương đã rời khỏi Phi Tiên đã hơn ngàn dặm rồi. Diệu Nhất Nương nhớ tới cảnh tượng trước đó vẫn không nhịn được nhẹ giọng oán giận Sở Mặc:

- Đệ lúc đó cũng quá không nể mặt sư phụ ta rồi.. tốt xấu gì đệ cũng phải hơn 180 hiệp mới được đánh bại bà chứ, nào có như đệ làm đó, một chiêu đã trấn áp người ta rồi, vẫn phải khuất nhục…. Quỳ trên mặt đất.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Diệu Nhất Nương:

- Nếu không phải bởi vì bà ta có ân với tỷ thì ta còn muốn hung hăng cho bà ta mấy bạt tai nữa! Bà la sát đó đánh người thành cơm bữa rồi, giống như là dưới gầm trời này mọi người đều thấp hơn bà ta một bậc vậy, không nói đến đống chuyện hư hỏng của bà ta, cho dù không có những chuyện kia thì bà ta cũng đáng bị đánh lắm!

- Được rồi, bất kể nói thể nào thì bà ấy cũng là sư phụ của ta, hơn nữa đến cuối cùng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả của mọi chuyện không phải bà ấy đã lựa chọn buông tay sao?

Diệu Nhất Nương nhẹ giọng khuyên.

Sở Mặc thở dài nói:

- Nếu như không có mẹ của Tinh Tuyết, nếu ta không cường đại như vậy thì ta dám cam đoan kết quả hôm nay chắc chắn không phải như thế.

Diệu Nhất Nương đã trầm mặc một chút. Nàng làm sao lại không biết Thẩm Ngạo Băng là người có tính tình thế nào, nhưng mà thiên-địa-quân-thân-sư, cho dù sư phụ của nàng có muôn vàn điều không phải thì nàng làm sao có năng lực nói gì chứ?

Nhưng hồi tưởng lại trận chiến mới vừa rồi, Diệu Nhất Nương vẫn có cảm giác khó có thể tin được. Nàng không thể tưởng được vài năm không gặp thôi mà Sở Mặc lại có thể đến được trình độ này.

Ngay cả đường đường là chưởng môn của Phi Tiên ở trước mặt hắn cũng không đỡ được 1 chiêu.

Xem ra câu nói trước khi đến Sở Mặc nói hoàn toàn không phải mạnh miệng, thậm chí… có khả năng còn lưu lại gì đó nữa.

Chỉ có điều khi hồi tưởng lại sự khiếp sợ lúc ấy của sư phụ đến mức không thể tin lại mờ mịt, cuối cùng dáng vẻ tâm như tro tàn, Diệu Nhất Nương cảm giác thấy có chút không đành lòng. Nhưng thật ra nàng cũng biết Sở Mặc thật sự đã hạ thủ lưu tình rồi.

Chỉ bắt bà ta quỳ trên mặt đất, và… không phải là quỳ về phía Sở Mặc mà thật trùng hợp là về phía của Thẩm Ngạo Sương.

Về phần Sở Mặc là không phải cố ý, Diệu Nhất Nương cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Không lâu sau khi Sở Mặc đưa Diệu Nhất Nương đi tụ họp với Đại Công Kê và Hoàng Họa thì đi tới phía Sở Quốc.

Ngay cả khi tất cả mọi người đã mất rồi thì nơi đó vẫn là nhà của hắn.

Bình luận