Thí Thiên Đao

Chương 579: Cặn bã (1)


Thẩm Ngạo Băng sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt ửng đỏ:

- Là ta có lỗi với nàng!

Nói xong ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ dường như mình chưa bao giờ chân chính hiểu được:

- Sau này ta có đi qua nhà nàng, người nhà của nàng rất tốt, đệ đệ của nàng thậm chí còn được môn phái thu nhận làm đệ tử, cũng là do ngươi làm?

- Ta làm việc trái với lương tâm cuối cùng cũng phải bồi thường một chút!

Thẩm Ngạo Sương ôn nhu nói.

Trên mặt của Thẩm Ngạo Băng đột nhiên hiện ra nụ cười khổ:

- Uổng cho ta tự mình cho là thông minh lại có thủ đoạn, cho tới hôm nay mới hiểu được hóa ra tỷ tỷ ngươi… mới là chưởng môn nhân thích hợp nhất của Phi Tiên.

Đám người Sở Mặc, Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương tất cả đều như lọt vào sương mù.

Ngoại trừ lúc đầu Thẩm Ngạo Băng thất kinh nói ra câu kia: Làm sao ngươi biết ta thích nữ nhân? Ra thì sau đó tất cả bọn họ đều nghe cái hiểu cái không.

Nhưng Sở Mặc lại có thể cảm giác được một chuyện: có thể vốn là nữ nhân Thẩm Ngạo Băng này vô cùng khinh thường tỷ tỷ của mình, nhưng bây giờ lại thay đổi thái độ.

Hơn nữa khó trách ả khẩn trương khi mình ở Phi Tiên như vậy, lại còn chán ghét mình như thế, hóa ra ả lại thích nữ nhân… nhưng mà ả muốn gả Nhất Nương tỷ cho Thiếu chủ Thiên Ngoại là có ý gì chứ?

- Đều đã qua rồi.

Trên mặt của Thẩm Ngạo Sương hiện ra một tia dịu dàng tươi cười nhìn Thẩm Ngạo Băng:

- Chuyện đã qua cũng nên buông xuống, Nhất Nương là một đứa nhỏ tốt, sớm muộn sẽ bước vào Tiên Thiên thôi. Một mầm non tốt thế không có đạo lý nào lại đưa tới Thiên Ngoại.

Thẩm Ngạo Băng khẽ cắn môi dưới, không nói gì.

Thẩm Ngạo Sương cũng không tiếp tục bức ả, mà nói tiếp:

- Năm đó đi theo ngươi dạo qua một vòng ở Đại Hạ, sau khi xác định ngươi rất an toàn thì ta tùy ý đi rồi đi, khéo là ở Đại Tề ta gặp Lý Trúc một lần.

Thẩm Ngạo Băng ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạo Sương.

- Lúc ấy ta cũng không biết người nọ là Lý Trúc, hắn lúc ấy đang dùng bạo lực với một thiếu nữ bình thường.

Thẩm Ngạo Sương than nhẹ một tiếng nhìn muội muội đang muốn nói gì đó:

- Muội trước hết hãy nghe ta nói hết đã, ta sẽ không lừa muội, muội cũng biết mà!

Thẩm Ngạo Băng lại trầm mặc.

Mấy người Sở Mặc cũng đều chú tâm nghe hết.

- Lúc ấy mắt thấy đã bị khống chế rồi, một thiếu nữ bình thường làm sao là đối thủ của hắn được? Ta trực tiếp ra tay muốn giết hắn… lại không nghĩ rằng thực lực của hắn… hùng mạnh một cách không ngờ.

Thẩm Ngạo Sương thở dài nói:

- Khi đó ta đã tiến vào Tiên Thiên nhiều năm rồi, tuy là rất ít khi tranh đấu với người hùng mạnh nhưng nhìn khắp nơi, người có thể so chiêu với ta thật ra cũng không nhiều.

Thẩm Ngạo Băng cũng không phản bác. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ chính xác là chưa từng lừa ả ta, ngoại trừ giấu diếm ả rất nhiều chuyện khiến ả còn đắc chí tự cho là đúng… bây giờ nghĩ lại thật làm cho ả xấu hổ và giận muốn chết.

- Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia, lại có thể đối chiến với ta trên trăm chiêu, ngay lúc đó hắn tuy là còn chưa chân chính bước vào Tiên Thiên nhưng chỉ còn nửa bước nữa thôi.

Thẩm Ngạo Sương nói:

- Nghĩ thì chắc bây giờ đã tiến vào Tiên Thiên rồi.

- Này, này, này...

Thẩm Ngạo Băng rất muốn nói điều đó sao có thể nhưng tất nhiên ả rất rõ ràng, năm trước đích thật là Lý Trúc đã bước chân vào cảnh giới Tiên Thiên rồi.

Trở thành cao thủ Tiên Thiên trẻ tuổi nhất.

Ngay cả ả trong lòng cũng không khỏi bội phục thiên phú của Lý Trúc, quả thực là quá hùng mạnh.

Không nghĩ tới một người trẻ tuổi thiên phú trác tuyệt như thế lại có một mặt làm người ta khinh thường đến vậy.

- Hắn tuy là không kém thậm chí có thể nói thực sự mạnh nhưng chung quy thì cảnh giới còn kém ta nhiều lắm, cuối cùng vẫn bị ta khống chế!

Thẩm Ngạo Sương nhớ lại nói:

- Lúc ấy chúng ta cũng đã đánh ra cả ngoài thành, khi đó ta cũng gần như có thể xác định lai lịch và xuất thân của hắn, dù sao công pháp Thiên Ngoại ta cũng đã gặp rồi. Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin ta, hắn cũng nhận ra lai lịch của ta.



Giờ phút này Thẩm Ngạo Băng đã tin lời nói của tỷ tỷ rồi.

- Hăn đi theo xin lỗi ta nói tiền bối ta đã sai rồi, Cô Thành nhất kiếm(cùng trên một thuyền), Thiên Ngoại và Phi Tiên như cây liền cành, muốn ta cho hắn một cơ hội hối cải…

Thẩm Ngạo Sương ôn nhu nói những chuyện đã xảy ra ngày đó với mấy người trước mặt.

- Lúc ấy ta có chút do dự, nói thật cũng là tư tâm của ta quấy phá, đầu tiên là hắn nói với ta thân phận của hắn nên ta có chút e dè.

Lúc Thẩm Ngạo Sương nói những lời này thì nhìn thoáng qua muội muội của mình.

Bọn Sở Mặc có thể không biết nhưng Thẩm Ngạo Băng làm sao lại không rõ, tỷ tỷ nói e dè không phải gì khác mà là vì bố nuôi của Lý Trúc là Lý Dã, liên quan tới những chuyện năm đó của ả.

- Lúc ấy hắn khóc rống lên chảy nước mắt quỳ ở đó nói mình vừa mới rồi bị ma quỷ ám.

Thẩm Ngạo Sương than nhẹ:

- Lúc ấy ta cũng có chút mềm lòng đồng thời cũng tin lời của hắn một chút bởi vì lấy điều kiện của hắn bên người thật sự sẽ không thiếu nữ tử ưu tú, vì thế ta mềm lòng nên bỏ qua cho hắn, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

- Sau đó thì sao?

Người hỏi câu đó cũng không phải là Thẩm Ngạo Băng mà là Diệu Nhất Nương.

Người như thế thiếu chút nữa đã bị sư phụ của nàng cưỡng ép uyên ương mà trở thành thê tử của gã rồi.

Tuy là nàng cho dù không biết chuyện này cũng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ nàng càng cảm giác càng phẫn nộ hơn. Một người cặn bã như vậy không ngờ thiếu chút nữa đã cùng nàng … rồi… nhưng mà Diệu Nhất Nương không biết là chuyện càng làm cho nàng tức giận còn ở phía sau.

- Về sau ta về tới tòa thành kia đi thăm cô nương bị kinh hãi thì kết quả nàng ở đó. Ta mới biết được hóa ra Lý Trúc căn bản là một tên biến thái, tên cặn bã.

Ngay cả Thẩm Ngạo Sương là một nữ nhân có tính tình mềm mại, lúc nói lời đó không nhịn được phải nghiến răng nghiến lợi thì có thế thấy được có bao nhiêu là hận ý.

Thẩm Ngạo Sương nhìn thẳng vào mắt của muội muội Thẩm Ngạo Băng nói:

- Hắn đang lăng nhục cô bé kia, trước đó đã giết chết cả nhà già trẻ của cô bé rồi. Sau khi giết lại còn ném vào nồi đun lên. Trước đó ta còn thấy lạ là cô gái đó vì sao trong nhà không còn ai khác? Vì sao nàng ấy thiếu chút nữa đã bị lăng nhục mà còn có tâm tư luộc thịt? Lại không nghĩ rằng…

- Ọe!

Diệu Nhất Nương không kìm nổi trực tiếp nôn ra một trận.

Bình luận