Thí Thiên Đao

Chương 572: Trầm lặng


Người thanh niên này, tên là Lý Trúc, là ngoại tộc duy nhất của cả Thiên Ngoại.

Cũng là y, người vẫn muốn có đám hỏi với đệ tử của chưởng môn Phi Tiên.

Bởi vì Lý Trúc là thiếu chủ của Thiên Ngoại.

Cùng lúc đó ở Phi Tiên ai cũng dừng chân, đám người Thẩm Ngạo Băng cũng đi ra từ trong phòng.

Một vài nhân vật tiền bối cũng kinh sợ mà đi ra từ nơi bế quan.

Trời xanh mở mắt, chuyện như này chưa bao giờ nghe thấy nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được chuyện này rất không bình thường.

Cả vùng trời mênh mông của mảnh đất này, thiếu niên mang theo đao đang còn nhỏ máu nhìn con mắt chiếm cứ toàn bộ trời cao kia một lúc lâu, sau đó mới oán hận mắng một câu:

- Đồ lão trời chó chết, đợi một ngày Lão Ma ta đột phá chí tôn rồi chuyện thứ nhất ta làm chính là đập nát ý chí của ngươi!

Trong nháy mắt, con mắt chiếm toàn bộ trời cao bắn ra một tia sáng màu xanh trắng, trực tiếp bắn về phía thiếu niên đang đứng dưới đất!

Ý chí trời xanh không thể xâm phạm!

Thiếu niên tự xưng là Lão Ma này lại to gan lớn mật, nói một ngày nào đó mình nhất định phải đạp nát ý chí của ông trời!

Rốt cục nhận lấy công kích của con mắt kia.

Chỉ một tia sáng thôi đã trực tiếp xuyên thủng mi tâm của thiếu niên này.

Thiếu niên chết tại chỗ.

Nhưng sau khi gã chết, trong thân thể lại bắn ra vô số sợi tơ máu.

Sợi tơ máu kia ngay dưới cái nhìn chăm chú của thiên nhãn, bay lên trời cao vô tận tạo thành một hàng chữ.

Ngay lập tức, toàn bộ sinh linh trong thế giới này đều nhìn thấy hàng chữ đó.

“Sinh linh yếu ớt kia, giết cả nhà ngươi để dạy dỗ ngươi thôi, còn dám dính vào chuyện của con Tinh linh kia thì đảm bảo làm ngươi hồn bay phách tán! ”

Đây là cảnh cáo!

Vô số cao thủ gần như đồng thời kêu lên, họ thậm chí cho rằng cảnh cáo kia là do con mắt trên bầu trời phát ra.

Ngay lập tức không biết có bao nhiêu người hai chân như nhũn cả ra, không thể đứng thẳng.

Bởi vì cho đến khi con mắt chiếm cứ bầu trời kia biến mất thì những chữ màu máu kia vẫn tồn tại như cũ, máu tươi đầm đìa, nhìn qua... vô cùng kinh khủng!

Cảnh cáo này đến cùng có phải là do con mắt kia phát ra hay không? Hay là so sinh linh khác? Câu nói đó là có ý gì? Tinh linh là cái gì?

Toàn bộ Nhân Giới, gần như tất cả cao thủ đều đang suy đoán chuyện này.

Có thể va chạm tới loại sinh linh khó tin có tồn tại này đến cuối cùng là ai chứ?

Lúc này, Đại Công Kê và Hoàng Họa đã đến gần Sở Quốc vô tận.

Hoàng Họa ngồi ở trên lưng của Đại Công Kê, tốc độ của Đại Công Kê nhanh đến mức gần như không thể tin nổi!

Những chữ màu máu trên bầu trời, Hoàng Họa và Đại Công Kê đương nhiên đều nhìn thấy. Nhưng mà Hoàng Họa cũng vậy mà Đại Công Kê cũng thế, toàn bộ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì ý trong câu nói kia rõ ràng là không tìm được chính chủ!

Nếu thật sự nhằm vào Sở Mặc thì đã nói lên bây giờ Sở Mặc... vẫn an toàn!

Nhưng sau khi Đại Công Kê chở Hoàng Họa đi vào Vương thành của Sở Quốc, đối mặt với tòa thành trống rỗng tràn ngập không khí trầm lặng thì tâm tình của hai người đều vô cùng trầm trọng.

Hai người bọn họ nhìn nhau, gần như đồng thời nghĩ đến một chỗ!

Huyễn Thần Giới!

...

Sở Mặc đi lại trong Vương thành Sở Quốc, vẻ mặt đờ đẫn mà đi.

Sở Vương cung hắn đi rồi, bên trong một người cũng không có.

Toàn bộ bầu trời trên Vương thành Sở Quốc đang tản ra mùi máu tanh đã nói rõ tất cả.

Nơi này đã phải chịu một đại kiếp rồi.

Tất cả mọi người đã chết!

Mà hắn, ngay cả nguyên nhân cũng chưa biết được.

Ông nội từ nhỏ nhận nuôi hắn biến mất, Long Thu Thủy cũng không thấy, tiểu thúc thúc Phàn Chí Viễn còn chưa kịp cảm nhận sự phấn khích của thế giới này đã phải đi rồi.

Một nhà ba người huynh đệ tốt nhất Hứa Phù Phù và Liễu Mai Nhi cũng không thấy.

Vẫn luôn chăm sóc hắn, ở giờ phút mấu chốt, lão thái giám vô danh đứng ở bên cạnh hắn, Đạm Đài, tiên sinh Uất Trì cũng không thấy.

Vừa mới có một chút chuyển biến tốt cuối cùng cũng giống như một môn phái mà không phải là gánh hát rong – Phiêu Diêu Cung... một người cũng không thấy nữa.

Tất cả mọi thứ đều còn, toàn thành lại không một bóng người.

Giống như một cơn ác mộng thanh tỉnh vậy.

Sở Mặc không rõ, đang yên lành như thế vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như này?

Thế giới này... Rốt cuộc là thế nào?

Sẽ có ai có thể có năng lực này, có thể giết hại cả tòa thành mà không để lại chút dấu vết nào?

Sở Mặc vẻ mặt đờ đẫn, trầm mặc đi trên đường của Vương thành Sở Quốc. Khi nhìn thấy bánh bao rải trên đường, mấy cái chưng trong lồng còn đang không ngừng bốc hơi nóng, nước mắt của hắn cuối cùng cũng không nhịn được lập tức chảy xuống.

Lúc này, Đại Công Kê và Hoàng Họa từ trong Huyễn Thần Giới đi ra, tìm được Sở Mặc rồi ban đầu còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Mặc, hai người Đại Công Kê và Hoàng Họa đều chọn im lặng.

Bây giờ không phải lúc nói chuyện kia.

Sở Mặc cũng không hỏi, trầm mặc, đi về phía Vương đình thảo nguyên ở phía Bắc.

Trong lòng Đại Công Kê và Hoàng Họa căng thẳng sau đó theo sát Sở Mặc, đi về phía Vương đình Thảo nguyên.

Kết quả, còn chưa tới Vương đình Thảo nguyên đã nhìn thấy Hoàng cung Vương đình một cảnh màu trắng toát.

Vô số người đang khóc nức nở!

Sở Mặc lập tức bối rối, sắc mặt tái nhợt môi cũng run rẩy, từ rất xa trầm mặc nhìn một tiếu niên đang khóc đến long trời lở đất.

Tuy rằng vài năm không gặp nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra, thiếu niên kia là Liệt Ca – đệ đệ của Na Y.

- Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đi đâu rồi? Tỷ về đi, Liệt Ca không cần vương vị này, chỉ cần tỷ trở về thôi!

- Cút đi, ta không tin tỷ tỷ ta đã chết!

- Các ngươi gạt ta! Các ngươi đều gạt ta!

- Đều là kẻ lừa đảo!

- Tỷ tỷ... tỷ ở đâu, tỷ ra đây đi! Đệ đảm bảo sẽ nghe lời mà, tỷ bảo đệ làm gì thì đệ sẽ làm cái đó, đảm bảo sẽ không già mồm cãi tỷ nữa... tỷ ra đi mà...

Nước mắt của Sở Mặc đảo mấy vòng trong hốc mắt, ngẩng đầu nhìn trời cứng rắn không để nước mắt mình chảy xuống.

Sau đó, Sở Vương đi về phía Phi Tiên.

Đại Công Kê và Hoàng Họa liếc mắt nhìn nhau một cái, Đại Công Kê vẻ mặt chua xót mở miệng nói:

- Hung thủ kia cuối cùng để lại một câu ở trên không trung.

Cơ thể của Sở Mặc khẽ run lên, dừng bước nhưng vẫn không mở miệng.

- Sinh linh yếu ớt kia, giết cả nhà ngươi để dạy dỗ ngươi thôi, còn dám dính vào chuyện của con Tinh linh kia thì đảm bảo làm ngươi hồn bay phách tán!

Hoàng Họa nhẹ giọng nói.

Bình luận