Thí Thiên Đao

Chương 569: Kịch biến (2)


Lúc này, Đại Công Kê liền xuất hiện bên trong Sở cung. Thấy Sở Mặc lập tức vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói:

- Tiểu tử, lúc trước ngươi đi nơi nào? Đã xảy ra chuyện rồi!

Sau đó, bóng dáng của Hoàng Họa cũng xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Rõ ràng cũng là vừa từ Nhân giới về đến Sở cung. Trên mặt của Hoàng Họa cũng không có tươi cười mà sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng lại không giống với dáng vẻ bị thương mà giống như gặp phải một chuyện gì đó khiếp sợ hơn.

- Công tử…

Hoàng Họa nói xong nước mặt lập tức chảy ra.

Sở Mặc nhìn Hoàng Họa và Đại Công Kê trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an. Trầm giọng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Vâng… Người nhà của ngươi.

Ngữ khí của Đại Công Kê cũng trở nên chần chờ.

- Người nhà của ta như thế nào?

Sở Mặc đột nhiêm cảm giác được thân thể lạnh như băng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đại Công Kê:

- Nói nhanh một chút!

- Bọn họ… Bọn họ tất cả đều… Tất cả đều…

Đại Công Kê ấp úng dường như biến thành nói lắp.

Hoàng Họa chỉ có thể ở một bên rơi lệ.

Sở Mặc cảm giác da đầu mình đều nổ tung, dứt khoát không để ý đến hai người bọn họ, trực tiếp biến thân biến mất ở trong Huyễn Thần Giới.

Tần Thi và Đổng Ngữ từ trong phòng khách đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đại Công Kê và Hoàng Họa không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Bên kia Đại Công Kê thở dài một tiếng.

Hoàng Họa cũng là vẻ mặt bi thương.

Sự tình còn phải nói đến từ mấy ngày trước.

………

- Ta giọt lão gia, sẽ ở ngọn núi kia. Ta là ma sinh trưởng ở ngọn núi kia… Đừng nhìn núi kia không lớn lắm!!! Có thần có tiên có yêu tinh, nhưng mà toàn bộ bọn họ đều phải quỳ lạy lão ma ta…

Một tiểu nam hài tám tuổi mang theo một thanh đao máu chảy đầm đìa, từng bước đi đến vùng đất của Sở quốc, điệu bộ kỳ quái vừa hừ hát điệu hát dân gian vừa đi từng bước đến phía hoàng cung Sở quốc.

- Nếu ai đắc tội lão ma ta, tất cả đều giết sạch cả nha…

Tiểu nam hài miệng hừ hừ hát.

Diện mạo của nó vô cùng quái dị. Một đôi mắt đen như mực, giống như hai cái động đen không thấy đáy.

Đi ở trong vùng đất nhìn thì thấy tốc độ không nhanh, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện ở chân trời vô cùng xa xôi.

Có thể ở Nhân giới này thi triển khả năng thần thông quảng đại như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được!

- Cái tiểu tinh linh kia nha… Lá gan quả thật không nhỏ. Dám trốn lão ma ta hạ giới tìm tình nhân nha…

Tiểu nam hài cười tủm tỉm hừ hát, dường như tâm tình có vẻ vô cùng tốt, nhưng mà nơi y đi qua cỏ cây héo rũ, đại thụ hóa thành bột mịn, sông núi đều sụp đổ.

- Tiểu tình nhân kia nha… Lão ma ta nhất định phải tìm được ngươi nha, từng miếng từng miếng mà ăn sạch sẽ, sẽ đem nhà của ngươi giết sạch….

Rất nhanh tiểu nam hài đã xuất hiện bên ngoài vương thành của Sở quốc.

Từ khi Đại Tề suy yếu, vương thành của Sở quốc quả thực đã trở thành nơi phồn hoa.

Cửa thành hết sức phồn hoa. Ngựa xe như nước, đầu người di chuyển vô cùng nhiều.

Lính gác cửa đối với những người cùng với xe đi vào cũng không quá để ý. Tuy rằng hiện tại cùng với Đại Tề ngẫu nhiên còn có chiến tranh, nhưng Đại Tề đã co đầu rút cổ vào trong góc, lại cũng không còn có sức lực mà tấn công đến nơi này.

Tuy nhiên một tiểu nam hài mang theo trường đao máu chảy đầm đìa vẫn là gây sự chú ý đến lính gác.

Không chú ý đến cũng không được. Tiểu nam hài này đã hù đến không ít người muốn vào thành. Tất cả đều kinh hô mà né tránh.

Người gan có chút lớn muốn tiến lên nói, nhưng bị cặp mắt đen xì như mực kia của tiểu nam hài nhìn, ngay lập tức đều kinh hô mà tránh ra.

- Trên người của các ngươi… Không có hương vị của hắn. Đều tránh xa lão ma ta một chút, lão ma giết người như ngóe nhưng lại không giết đám người như bầy kiến các ngươi.

Lời nói của tiểu nam hài… Tất cả đều dùng một giọng hát kỳ quái cường điệu hát ra, thanh âm giòn giòn giã giã đó, nhưng trong lúc này lại làm cho người ta không rét mà run.

- Ngươi là con cái nhà ai? Làm sao lại đi một mình? Người nhà của ngươi đâu?

Một tên lính gác cau mày đi tới, nhìn thoáng qua đôi mắt đen của chú bé con, thân thể liều khẽ run lên, sau đó phịch một tiếng lập tức nổ tung!

Hóa thành sương máu đầy trời!

Một tia máu chui thẳng vào trong thân thể tiểu nam hài.

Cái này hoàn toàn kinh sợ đến tất cả những người đi đường. Tất cả mọi người đều kinh hô mà né ra.

- Trên người của ngươi có dấu ấn của người nọ. Chắc chính là tay sai, xem ra ngươi rất sùng bái hắn. Vậy ngươi đi tìm chết trước rồi.

Tiểu nam hài ngâm nga bài hát, vừa liếc mắt nhìn sang vài tên lính gác khác.

Rầm rầm rầm!

Thân thể của mấy tên linh kia tất cả cũng lập tức nổ tung, hóa thành sương máu. Vài tia máu liền nhập vào trong thân thể của nam hài.

Cửa thành phía Đông của vương thành Sở quốc, một mảnh đại loạn!

Tiểu nam hài trong nháy mắt giết vài người, hơn nữa thủ đoạn giết người này quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Ở đằng kia một số người tận mắt nhìn thấy chuyện này trong mắt họ người này quả thực chính là hóa thân của ma quỷ!

Y lại không có chút nào muốn dừng lại, đi thẳng về hướng Sở vương cung.

Lực lượng phòng vệ của Sở quốc dưới sự dạy dỗ của ông cụ Phàn Vô Địch đã tương đối hùng mạnh, bởi vậy phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng.

Sự việc mới xảy ra ở đây bên kia đã có một đội quân lính tiến về cửa thành phía đông.

Vừa lúc đón đầu gặp được tiểu nam hài mang theo thanh đao.

Kết quả đám người kia ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Thân thể một đám đều nổ tan tành hóa thành sương máu. Trên cả đoạn đường dài thoáng chốc giống như là bị sương máu bao phủ toàn bộ.

Sau đó tiểu nam hài mang theo thanh đao chảy máu đầm đìa, đi ra từ trong mưa máu tiến thẳng đến cửa Sở vương cung.

Dọc theo đường đi lại có rất nhiều người, thân thể phát nổ hóa thành sương máu.

Từ trên cao nhìn xuống rõ ràng có thể nhìn thấy, nơi tiểu nam hài đi qua một mảnh huyết sắc.

Sau đó, rất nhiều tia máu không ngừng hướng về thân thể tiểu nam hài mà chui vào.

Cuối cùng tiểu nam hài cũng tiến vào Sở vương cung.

Hễ là người nào ngăn cản y thân thể trực tiếp bị nổ tung.

Rất nhanh toàn bộ Sở vương cung, tất cả thị vệ, tất cả đều chết hết.

Trong Sở vương cung… một mảnh tĩnh mịch!

Đầu tiên y tiến vào gian phòng của ông cụ Phàn Vô Địch phát hiện một nhà ba người, tất cả đều nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua giống như là đang ngủ.

Bình luận