Thí Thiên Đao

Chương 562: Tán hồn dịch


Mắt Lạc Ninh lạnh lẽo:

- May mà chưa kết hôn, đệ đệ ta đã biết ngươi là cái loại nữ nhân hoa tâm.

- Lạc Ninh!

Tần Thi nổi giận quát.

- Ngươi đang nói tiếng người sao?

Sắc mặt Đổng Ngữ cũng tái đi:

- Ngươi nói ai hoa tâm chứ?

Lạc Ninh nhìn Đổng Ngữ, nói từng chữ một:

- Ta thay mặt đệ đệ, nói ngươi đó.

Uỳnh uỳnh!

Từ trên người Đổng Ngữ bùng phát một luồng khí lạnh băng vô cùng mạnh mẽ. Bất cứ một cô gái nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ vu cho mình tội danh dâm đãng như vậy.

- Ồ, muốn động thủ sao?

Lạc Ninh cười lạnh, nhanh như chớp lấy ra ba bốn bảo vật, nháy mắt công kích Đổng Ngữ.

- Ngươi mau dừng tay. Tần Thi không nghĩ Lạc Ninh sẽ động thủ nhanh như vậy, muốn ngăn cản mà không kịp.

Kinh nghiệm chiến đấu của Đổng Ngữ lại quá bình thường, không nghĩ tới đối phương thâm độc như thế. Nên chẳng mấy chốc, đã bị trúng mấy đạo công kích mạnh mẽ kia, miệng phun ra máu, người bị đánh bay ra xa.

Lạc Ninh lại lạnh lùng:

- Huyễn Thần giới không thể giết được người sao? Nếu muốn giết thật chẳng có vô số thủ đoạn ý chứ. Đổng Ngữ, ngươi đừng trách ta. Muốn trách thì hãy tự trách mình đi. Đổng Ngữ nằm phía xa, hơi thở khá mong manh, thân thể đầy vết thương không ngừng chảy máu.

Tần Thi muốn phát điên, nhào về phía trước:

- Tiểu Ngữ, ngươi không sao chứ?

Đổng Ngữ đã vô lực, chỉ rơi lệ mà không nói được gì, hơi thở yếu dần yếu dần.

Lạc Ninh nhìn Tần Thi, hơi hơi băn khoăn. Xem xét thật kỹ thì Tần Thi là một lựa chọn tốt để làm thê tử. Thiên phú trác tuyệt, huyết mạch ưu tú, gia thế hùng hậu…quan trọng nhất là tính tình dịu dàng, khéo hiểulòng người.

- Cũng thật đáng tiếc…

Trong con ngươi của Lạc Ninh hiện lên vẻ tàn nhẫn.

- Ai bảo ngươi chứng kiến cảnh này chứ!

Lạc Ninh lại ra chiêu ngay lập tức. Pháp khí cường đại bộc lộ sát khí mãnh liệt, đánh mạnh về hướng Tần Thi.

Tần Thi đang không hề phòng bị, bị thuấn sát ngay tại chỗ. Thậm chí cơ hội quay đầu lại nhìn cũng không có, thân thể ngã luôn vào người Đổng Ngữ. Đổng Ngữ còn sót chút hơi thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Ninh ra tay đánh Tần Thi. Con ngươi chấn động kịch liệt.

Lạc Ninh lại nhìn Đổng Ngữ, lạnh lùng nói:

- Có người ra giá cao mua mạng của ngươi. Đổng Ngữ, niệm giao tình mấy năm qua, ta cho ngươi biết. Cho dù không vì đệ đệ ngu ngốc kia, hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi. Ha ha, giờ thì tốt rồi. Trong tiểu thế giới nguy cơ tứ phía, một người ở trong này gặp chuyện kỳ quái không may khiến bản thể bị chết thật thì cũng chẳng phải việc quá ly kỳ…

Đổng Ngữ bất động, nước mắt mỗi lúc lại chảy nhiều hơn. Nàng không nhìn Lạc Ninh mà chỉ nhìn Tần Thi đang nằm trên người mình, tựtrách mình. Trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm: Tần Thi thật ngốc quá, lại có thể thích một ác ma nhiều năm như vậy…

- Kể cũng tiếc. Thân thể các ngươi là cửu âm thể chất, là tài liệu luyện đan vô cùng tốt. Nhưng đối phương ra giá quá cao, khiến người khác khó có thể cự tuyệt được…

Lạc Ninh vừa nói, vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ.

- Để phòng ngừa thần hồn của các ngươi sống lại ở Thiên giới, ta cũng chỉ có thể dùng vật này thôi.

Nói xong còn nhìn Đổng Ngữ cười cười:

- Ngươi có biết đây là cái gì không?

Đổng Ngữ vẫn không thèm nhìn y.

Lạc Ninh thản nhiên nói:

- Đây chính là tán hồn dịch. Dù là ở Huyễn Thần giới hay ở bên ngoài đều là công cụ giết người chân chính.

- Chỉ cần dính một giọt, thần hồn của các ngươi sẽ hoàn toàn tan biến luôn. Đến lúc đó, thân thể của các ngươi ở Thiên giới mất đi thần hồn, cũng rất nhanh tàn lụi thôi…- Ồ, mà ta xém quên. Thi thể của các ngươi cũng không nhanh phân hủy đâu, dù sao các ngươi đề là tu sĩ Phi Thăng kỳ. Nếu được chôn cất ở nơi khí âm, có khi vạn năm không bị mục rữa. Không chừng còn có thể sinh ra thi hồn, mượn xác hoàn hồn cũng nên. Ha ha ha…

Lạc Ninh cười như động kinh, rồi đến chỗ Đổng Ngữ, nhỏ một giọt tán hồn dịch lên người Tần Thi.

Một lực lượng thần kỳ nháy mắt bao lấy thân thể nàng. Sau đó không gian như bị bóp méo. Như có một sức mạnh cường đại đang hiện diện tại nơi này. Trong con ngươi Lạc Ninh có sự thương tiếc, nhưng rất nhanh bị sự điên cuồng thay thế. Y cười ha ha nói:

- Chiếm được tài nguyên thù lao kia, Lạc Anh lại bị phế, tài nguyên của gã tương lai cũng sẽ là của ta. Nhiều tài nguyên như vậy đủ để ta lên được đế vị. Thi Thi, ta sẽ không quên ngươi, ngươi đã hy sinh vì đế vị của ta…

Lạc Ninh lại lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn mặt Đổng Ngữ.

Đổng Ngữ đã sắp chết, trước mắt nàng hiện ra một đạo bạch quang, bên trong có một người phụ nữ. Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế, lại nhìn nàng rất hiền

- Mẹ…

Đổng Ngữ nhẹ nhàng gọi. Người phụ nữ kia lập tức tươi cười. Đổng Ngữ cảm thấy ấm áp, tất cả ưu sầu dường như đã tan thành mây khói.

Tách!

Lại một giọt tán hồn dịch rơi xuống người Đổng Ngữ. Con ngươi của nàng nháy mắt mất đi thần thái.

- Aiz…, cũng tiếc ghê. Hai cái mỹ nhân…

Lạc Ninh bĩu môi. Điên cuồng trong mắt không giảm chút nào, nhìn về phương xa tìm kiếm:

- Đổng Ngữ ở đây có nghĩa là cái con kiến kia cũng không ở quá xa. Tên Lạc Anh ngu si đã nói Đổng Ngữ thích tiểu tử kia, nên vẫn đi cùng hắn.

- Vậy hắn đang ở đâu chứ?

Lạc Ninh bước về phía ngọn núi.

Ảo trận Đổng Ngữ bày ra lúc trước là loại rất tinh diệu. Đổng Ngữ có được truyền thừa về ảo trận này nhờ một cơ duyên không liên quan gìđến Đổng gia, cũng không ai hay biết.

Mặc dù nơi này bị áp chế cảnh giới, cho dù ra ngoài, kể cả Lạc Ninh ở Phi Thăng kỳ cũng không thể nhìn ra sơ hở. Vì lẽ đó, Lạc Ninh đi qua chỗ Sở Mặc bế quan tu luyện, đi về hướng xa hơn.

Thật lâu sau, y lại quay lại, cau mày. Y đã dùng hết mọi thủ đoạn mà không tra được một tí đầu mối nào.

- Thật kỳ quái… Con kiến kia làm sao lại biến mất không dấu vết thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự không ở trong này

- Ta đã hàm oan cho Đổng Ngữ ư? Chẹp, oan uổng hay không oan uổng cũng chẳng sao… Coi như con kiến kia may mắn.

Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, sau đó đến bên người Đổng Ngữ và Tần Thi.

Hai cô gái xinh đẹp đã ngọc nát hương ta. Lạc Ninh bĩu môi nói:

- Thiên hạ này mỹ nữ như mây. Tương lai khi ta trèo lên đế vị, nhất định sẽ kiếm cho hai ngươi một vùng đất cấm ở nơi kín đáo để chôn cất, hai ngươi yên nghỉ đi.

Nói xong Lạc Ninh trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới này. Y cũng chẳng thèm quan tâm ngũ hành chi thủy. Y vào chỗ này chỉ để giết người.

Nhưng y không ngờ được, ngay khi y vừa ly khai khỏi tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên dao động mãnh liệt.

Bình luận