Thí Thiên Đao

Chương 560: Chương bốn của tâm pháp


- Vậy chuyện của ngươi và Lạc Anh thì sao?

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ.

Đổng Ngữ gật nhẹ:

- Cũng có chút phiền.

- Ta xin lỗi…

- Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta cũng không thích y lắm. Lúc trước vì Tần Thi, nên ta không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ làm bằng hữu với y cũng không tồi. Nhưng hôm nay mới nhìn rõ, y là người lòng dạ hẹp hòi, lúc trước chỉ giả vờ tỏ ra có phong độ để lấy lòng thôi…

Đổng Ngữ nói xong, nhìn Sở Mặc cảm thán.

- Ngươi nói xem, tại sao nam nhân lại đáng sợ như thế? Ta biết y mười năm rồi, nhưng hôm nay mới thấy diện mạo chân thật của y.

- …

Sở Mặc không nói gì nhìn Đổng tiểu thư.

- Đây là lời nam nhân thường nói về nữ nhân chứ.

- Giống nhau cả thôi.

Đổng Ngữ bĩu môi, nhìn Sở Mặc nói:

- Bất quá hiện tại ta rất tò mò về ngươi

- Sao thế? Không phải ngươi thích ta đấy chứ.

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ, đánh giá một chút, không có hảo ý nói.

- Ngươi nói linh tinh gì thế. Bản tiểu thư sao có thể coi trọng tên khốn như ngươi.

Đổng Ngữ trừng mắt phủ nhận.

- Thế thì tốt quá.

Sở Mặc lập tức thở phào.

Đổng Ngữ nổi giận, nhào về phía Sở Mặc giương nanh múa vuốt:

- Tên kia, ngươi có ý gì? Ngươi coi bản tiểu thư là cái gì hả? Taliều mạng với ngươi.

Sau nửa ngày Đổng Ngữ mới thỏa mãn dừng tay. Hiện tại trên người Sở Mặc đã có thêm không ít dấu chân, nằm bẹp dí một chỗ.

Đổng Ngữ hơi xấu hổ, uy hiếp:

- Tiểu tử, nếu ngươi còn dám trêu chọc ta, ta sẽ trừng trị ngươi.

Nói xong còn hừ một tiếng, vênh váo kiêu ngạo bỏ đi.

Sở Mặc nằm một chỗ, không biết nói gì. Hắn đang bị thương, không phải đối thủ của Đổng Ngữ. Hơn nữa, lúc đó hắn chỉ nghĩ đến mình màkhông nể mặt con gái nhà người ta nên đành phải bị thế thôi.

Thời gian trôi qua mau. Sau nửa tháng, Sở Mặc đã hoàn toàn hồi phục. Sở Mặc còn cảm thấy, sau khi chấn thương bình phục, thực lực của hắn đã đạt đến Thiên Tâm cảnh cấp cao nhất, không thể kìm nén lại nữa.

Vì khi hắn bị thương, Đổng Ngữ đã cho hắn ăn một lượng lớn đan dược. Mặc dù những đan dược này chỉ có tác dụng chữa thương nhưng chúng đều là đan dược ở Thiên giới, không biết tốt hơn đan dược ở Tiên giới, Linh giới gấp bao nhiêu lần. Do đó mà nhờ chữa thương, một người ‘cấp thấp’ như Sở Mặc lại có thêm thu hoạch ngoài mong đợi.

- Cũng đến lúc ta tăng cảnh giới đến Tiên Thiên rồi.

Sở Mặc hít thật sâu, bắt đầu tu luyện Thiên Ý Ngã Ý tâm pháp.

Sau khi Sở Mặc tiến vào Huyễn Thần giới, Thương Khung Thần Giám đã hấp thu được một lượng năng lượng khá lớn. Cộng thêm việc Sở Mặc đem rất nhiều thiên tinh thạch đến chỗ Thương Khung Thần Giám đã khiến bên trong Thương Khung Thần Giám thay đổi rất nhiều. Ngay sau đó, toàn bộ công pháp của Thiên Ý Ngã Ý cũng hiện ra đầy đủ.

Thiên Ý Ngã Ý trong tay Sở Mặc không phải chỉ gồm hai chương như trước mà có những năm chương. Nhưng lúc trước chỉ hiện có bốn, chương thứ năm trống trơn. Hiện tại đã hiện hết cả chương năm rồi.

Chương một là thuận thiên nhi hành. Chương hai là bình thiên nhi hành. Chương ba là nghịch thiên nhi hành. Chương bốn là đoạt thiên nhi hành. Chương năm chỉ có tám chữ: thiên tựu thị ngã, ngã tựu thị thiên. Trời là ta, mà ta chính là trời. Đây là lần đầu tiên Thiên Ý Ngã Ý hiện ra đầy đủ. Tuy rằng nó đến từ Tiên giới nhưng Sở Mặc nghĩ bộ tâm pháp này ẩn chứa một bí mật rất lớn. Dù ở Thiên giới cũng là một công pháp cấp cao.

Không phải vì Sở Mặc thấy tên các chương của Thiên Ý Ngã Ý vô cùng khí phách mà có suy nghĩ như thế. Hắn đã thăm dò và tổng hợp rất nhiều nguồn trên bản tin mới có kết luận tâm đắc như vậy.

Bản tin đúng là đồ tốt. Có lẽ nó là thứ có giá trị nhất ở Huyễn Thần giới.

Trong các bản thảo luận có rất nhiều bản tâm huyết về nhiều vấn đề ấp bậc thành viên của Sở Mặc tăng lên đồng nghĩa với việc hắn có quyền truy cập để xem nhiều tin tức hơn.

Rất nhiều tu sĩ ở cả Tiên giới, Thiên giới cũng đang thảo luận tâm pháp tu luyện cái nào mạnh, cái nào yếu.

Hình thức biểu hiện rõ nhất là tốc độ hấp thu năng lượng ở mỗi cảnh giới. Trong cùng một điều kiện tu luyện, tâm pháp càng tốt càng giúp tu sĩ hấp thu được nhiều năng lượng tinh thuần hơn.

Sở Mặc căn cứ vào thông tin thảo luận của mọi người mới đưa ra kết luận. Nếu so sánh với những tâm pháp khác, kể cả những tâm phápđược các tu sĩ ở Thiên giới đưa ra, Thiên Ý Ngã Ý hùng mạnh hơn mấy cái đó nhiều.

Đương nhiên có thể có tâm pháp lợi hại hơn nhưng người ta khinh không thèm nói hoặc không muốn lộ ra.

Nhưng điểm này cũng chẳng quan trọng. Thiên Ý Ngã Ý tốt hơn tất cả những tâm pháp được mọi người đề cập chứng tỏ nó cũng là thứ tốt.

Những người thảo luận ở đây đều là những thiên tài có huyết mạch hùng mạnh. Tuy rằng theo như lời Đổng Ngữ, các thiên kiêu chân chính rất ít tiến vào Huyễn Thần giới nhưng nói chung những người ở HuyễnThần giới cũng đều là những kẻ mạnh ở một phương.

Từ trước tới nay, Sở Mặc mới tu luyện chương thứ nhất của Thiên Ý Ngã Ý. Sở Mặc nghĩ khi hắn đạt đến Trúc Cơ thì sẽ có thể tu luyện chương thứ hai.

Đổng Ngữ từ xa trở về thấy Sở Mặc đang tu luyện, cũng cảm giác được hắn sắp đột phá, lập tức trợn mắt, không nhịn được càu nhàu:

- Tên này gan lớn ghê. Không đặt phòng hộ gì mà cũng dám tiến hành đột phá. Vạn nhất gặp phải kẻ thù…thì ngươi chẳng khác gì cái bia chết rồi. Nói xong, Đổng Ngữ lấy ra mấy cái trận kỳ cắm ở khu vực xung quanh. Tiếp theo lại thực hiện một số thủ quyết. Sau đó, khu vực này được bao lại bởi một màn sương mù.

Nếu nhìn từ xa, hoàn toàn không thể phát hiện được dị thường.

Làm xong Đổng Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi ửng hồng. Dùng năng lực của Tiên Thiên cảnh để bầy một pháp trận như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trận kỳ này không phải hoàn toàn chỉ dựa vào năng lượng của thiên tinh thạch. Đổng Ngữ làm xong ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn Sở Mặc tu luyện.

- Tiểu tử này đúng là mỹ nam à…

Đổng Ngữ thầm nghĩ.

- Chỉ là xuất thân có hơi kém. Nếu hắn xuất thân từ Thiên giới, có khi thành tựu còn cao hơn ta rồi.

Lúc này, một lượng năng lượng lớn từ bầu trời hội tụ tới chỗ của Sở Mặc, vô hình chung tạo nên một lốc xoáy năng lượng.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng Đổng Ngữ cũng cảm nhận được lượng năng lượng này vô cùng cường đại. Nàng không khỏi chấn động, lại lẩm bẩm:

- Tên này tu luyện tâm pháp gì mà mạnh thế chứ. Nếu là ta, dù có toàn lực vận dụng tâm pháp, trong trường hợp không bị áp chế cảnh giới cũng không đạt được trình độ như thế này. Hay vì cảnh giới của hắn quá thấp nhỉ? Cũng không đúng.

Đổng Ngữ cau mày.

Bình luận