Thí Thiên Đao

Chương 56: Bảo Liên công chúa (2)


Ba Đa mang theo ý cười nhàn nhạt chẳng hề để ý, đương nhiên y nhìn ra sự bất mãn của Hàn Phong, nhưng y cố ý đấy!Thiếu chút nữa Hàn Phong nói: Con người ta không biết lễ nghĩa, nếu có chỗ nào mạo phạm, thì ngươi cứ đánh ta!

Tất cả những chuyện này, chắc chắn có người phía trên chỉ đạo, nếu không, y cũng chỉ là đội trưởng kỵ sỹ bộ lạc nhỏ nhoi, làm sao có tư cách huênh hoang trước mặc công chúa Vương đình.

Lúc này trong lòng Ba Đa có chút thất vọng, y nghĩ, y đối đãi công chúa vương đình vô lễ như thế, dù công chúa có thể nhẫn, nhưng những kỵ sỹ này... chắc chắn là không thể nhịn.

Y chỉ mong sao đám kỵ sỹ này nổi điên lên, động thủ với y.Nếu như vậy, y liền có đủ lý do, tiêu diệt hết đám hộ vệ trung thành đến chết bên người Na Y.

Một tên cũng không để lại!

Đến lúc đó, chỉ còn hai tỷ đệ Na Y, muốn sống muốn chết, không phải do bọn họ tùy ý định đoạt hay sao?

Chỉ tiếc, tuy rằng sự phẫn nộ trong mắt Hàn Phong dù có mạnh mẽ tới đâu, nhưng ngoài dự đoán của y không hề có bất cứ hành động gì.

"Đúng thật là con mẹ nó biết nhẫn!" Ba Đa không nhịn được ở tronglòng mắng một câu.

Xa xa.

Tam Vương tử Liệt Ca cưỡi cùng một con ngựa với Na Y, không chịu được thấp giọng mắng:

- Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khá lắm. Dám coi khinh chúng ta như vậy. Uổng công phụ vương với mẫu hậu ta trước đây đối đãi với chúng tốt như thế, xem ra cũng là nuôi một lũ sói mắt trắng!

- Chớ nói lung tung, nhớ kỹ, những lời này, nghĩ trong lòng thì được, ngàn vạn lần không được nói ra! Chút nữa gặp cô phụ (dượng), phảikính trọng, biết chưa?

Viền mắt Na Y cũng hơi hồng, thấp giọng giáo huấn đệ đệ. Nhưng trong lòng nàng, cũng chẳng phải tràn đầy uất ức hay sao?

- Tỷ, tỷ yên tâm, tuy đệ nhỏ tuổi, nhưng đệ hiểu hết. Ngoài danh vị vương tử ra, đệ không có bất cứ một cái gì. Hơn nữa, danh tiếng vương tử này, giống như một thanh kiếm sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng đệ.

Liệt Ca nhẹ nói, trên khuôn mặt non nớt, tràn đầy phẫn nộ:

- Rồi có ngày, Liệt Ca ta sẽ không tha cho bất cứ tên phản bội nào.

Sở Mặc nhìn sâu Liệt Ca, trong lòng âm thầm nói: đứa trẻ nhỏtrưởng thành trong vương thất, quả nhiên không thường, nhỏ như vậy mà có thể nói ra những lời như thế.

Na Y nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ, thở dài một tiếng, không nói gì.

Bàng Trung Nguyên ở bên cạnh an ủi:

- Công chúa khoan dung, tất cả... đều theo kế hoạch của Lâm công tử. Nếu bọn họ quá nhiệt tình, chúng ta lại khó xử.

Na Y gật gật đầu, hít sâu một hơi.

Lúc này, nơi xa xôi, có một đội người ngựa, chạy như bay về hướngnày.

Từ xa xa, đã nghe thấy tiếng hô khóc của một nữ tử:

- Chất nữ và chất nhi (cháu gái và cháu trai họ) đáng thương của ta ở đâu? Đám người khốn kiếp này! Các ngươi ngớ ngẩn hết rồi hay sao? Dám ngăn chất nữ với chất nhi của ta lại! Chút nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi.

Trên mặt Ba Đa lộ ra một nụ cười xấu hổ, tay ôm quyền hướng về phía Hàn Phong:

- Hàn Phong huynh đệ, thật có lỗi, ta cũng là làm tròn chức trách thôi... ngươi đừng trách.Hàn Phong ngoài cười trong không cười gật đầu:

- Đâu có.

Hây!

Một cô gái, cưỡi con ngựa màu đen, vèo một cái, từ đám người lao ra, phi như bay về phía Na Y.

Phía sau, một đội kỵ binh lớn, chừng ba trăm người, reo hò lao tới.

Sau đó đám kỵ binh dừng phía sau người Ba Đa, sau đó triển khai theo hình cánh quạt, điệu bộ như đang bao vây đám người Ba Đa lại.Mặt Ba Đa lập tức trở nên khó coi, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ thị cho người bên cạnh, thu hồi cung tiễn vũ khí, không được manh động.

Đội kỵ binh này là kỵ sỹ của Vương Đình.

Tinh nhuệ bậc nhất trên thảo nguyên này.

Đi theo Bảo Liên công chúa tới Hạo nguyệt tộc.

Đại vương thương yêu muội muội, không màng tới bao nhiêu người phản đối, kiên quyết lấy ra ba trăm kỵ binh trong đội kỵ sỹ Vương đìnhđể cho muội muội.

Cho nên, Bảo Liên công chúa từ trước tới nay vô cùng tôn kính ca ca. Nghe ca ca với tẩu tử chết thảm, mấy ngày nay khóc không biết bao nhiêu trận, mắng chửi Ngân Ca, Kim Ca là loài súc sinh vô số lần.

Nếu không có tộc trưởng Hạo Nguyệt ngăn cản, chỉ sợ vị công chúa biết văn hiểu võ này đã mang người xông vào Vương đình, tìm Kim Ca, Ngân Ca tính sổ.

Hiện giờ nghe tin chất nữ và chất nhi tới, không ngờ không được mời vào, vị công chúa tính cách nóng nảy này liền nổi giận, tát tai binhsỹ thông báo, rồi đem người lao tới đây.

Nội bộ tộc Hạo Nguyệt thế nào, trong lòng Bảo Liên công chúa biết rõ. Nàng không nói không có nghĩa là không biết, chẳng qua là không muốn để ý tới thôi.

Giờ thấy chất nữ và chất nhi có khả năng gặp nguy hiểm, lập tức nổi giận, đem tác phong công chúa trước khi xuất giá, không quan tâm đến ai, đưa người đi.

Na Y và chú bé con trong lòng thấy nữ tử đến, liền nhất tề gọi cô cô, sau đó nhảy từ trên ngựa xuống, chạy về phía nữ tử.Nữ tử cưỡi ngựa đen cao lớn lao tới trăm trượng bên ngoài, đột ngột lao lên không trung, thi triển khinh công hướng về phía này.

Thân thủ này ít nhất người luyện võ bước vào hoàng cấp mới có được.

Sở Mặc ngồi trên lưng ngựa, con ngươi hơi lóe sáng, thầm nghĩ: "Vị trưởng công chúa Vương đình này... cũng không đơn giản!"

Lúc này, Bảo Liên công chúa đã tới trước mặt Na Y, vừa ôm Na Y và Liệt Ca vào lòng, nước mắt như mưa rơi, khóc nói:

- Hai đứa nhỏ mệnh khổ, thật là khổ thân con quá, cô cô có lỗi vớicon, cô cô phải đi đón con sớm hơn mới phải.

Công chúa Na Y và Liệt Ca lúc này không nhịn nổi, òa khóc trong lòng cô cô, tất cả bi thương đến không nói lên lời.

Bàng Trung Nguyên và đám kỵ sĩ, lúc này tất cả đều mắt đỏ vòng, cúi đầu giữ im lặng.

Nếu không phải nam nhi không dễ rơi nước mắt, sớm cũng nhịn không được rơi lệ rồi.

Đoạn đường này, thật sự quá gian khổ. Lúc trước có hàng nghìn kỵsỹ Vương đình theo họ, giờ đây, chỉ còn lại có vài chục người.

Nếu không phải gặp được Sở Mặc, chỉ sợ giờ họ khó mà sống để gặp bộ tộc Hạo Nguyệt.

Cô chất ba người ôm nhau khóc một lúc, mới dần dần bình ổn lại hơi thở.

Bảo Liên công chúa mắt sưng đỏ, ôm Na Y với Liệt ca, nói dịu dàng:

- Tốt rồi, giờ các con không cần sợ gì hết, có cô cô ở đây, sẽ không có ai dám làm tổn thương con! Không ai được phép!Thanh âm dù mềm mại, nhưng vô cùng kiên quyết, như chém đinh chặt sắt.

- Đi, đi gặp cô phụ với cô cô, cầu xin y xuất binh, bắt tên súc sinh Kim Ca với Ngân Ca kia!

- Cô phụ con không xuất binh, cô cô sẽ đưa các con cao chạy xa bay!

Bảo Liên công chúa kiên quyết nói.

Bình luận