Thí Thiên Đao

Chương 559: Chắc chắn sẽ có cơ hội


- Ta không phải con vợ cả, ta chỉ là thứ nữ. Ta vừa sinh ra, mẹ ta đã chết vì khó sinh.

- Thiên giới cũng có mấy chuyện này sao?

Sở Mặc ngạc nhiên.

- Sao lại không chứ?

Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc nói.

Sở Mặc lặng người, hơi hơi áy náy

- Cũng không có gì…

Đổng Ngữ than nhẹ.

- Đây là số mệnh rồi. Mẫu thân ta rất đẹp nhưng tính tình quá mềm yếu, cơ bản không thích hợp để gả vào đại tộc. Vì thế mặc dù mẹ ta được cha ta bố trí ở ngoài, nhưng năm đó vẫn không tránh khỏi độc thủ của mấy người kia.

- Mẹ ta mất khiến cha ta vô cùng giận dữ, mặc dù không trực tiếp kết liễu kẻ hạ độc thủ nhưng giết gần hết tay sai của người đó. Rồi lại tuyên bố, nếu ta chỉ thiếu một cọng tóc cũng sẽ khiến toàn bộ tộc nhân của người kia phải chôn cùng. Nên ta mới có thể gần như an bình lớn lên, không thiếu thốn quá nhiều

- Nhưng ta cũng không muốn trở lại gia tộc, ta chỉ thích đồ ăn ngon. Người khác làm, ta đều thấy rất khó nuốt nên từ lúc nhỏ, ta đã tự học nấu ăn. Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn còn chút vướng mắc. Ta muốn báo thù cho mẹ ta.

- Mặc dù mẹ ta không có địa vị hay thân phận gì nhưng nàng là một người tốt, đáng lẽ phải vui vẻ khoái hoạt sống trên đời chứ không phải chết uất ức như vậy. Chỉ tiếc, ở Thiên giới, thiên phú của ta cũng không cao lắm…

Sở Mặc nghe vậy không nhịn được liếc mắt nhìn Đổng Ngữ:

- Đổng tiểu thư được bao nhiêu xuân xanh rồi ạ

- Này, ngươi không biết hỏi tuổi con gái là rất bất lịch sự sao?

Đổng Ngữ trừng mắt nhìn Sở Mặc những vẫn trả lời:

- Chị đây hai mươi mốt tuổi rồi.

- Hai mươi mốt tuổi đã đạt Phi Thăng Kỳ cấp cao nhất mà ngươi lại còn nói thiên phú không cao?

Sở Mặc co giật khóe miệng.

- Ngươi thì biết cái gì.

Đổng Ngữ nhìn hắn nói:

- Huyết mạch của ta màu xanh lá, mặc dù không thấp nhưng cũng chẳng phải cao. Ở Thiên giới như vậy cũng bình thường thôi. Ta ăn rấtnhiều đồ tốt, nhưng thể chất mới chỉ ở cửu cấp cao nhất, còn chưa lên được Tiên Thiên chứ đừng nói đến đạo cảnh.

- Huyết mạch…quan trọng như vậy sao?

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ.

Đổng Ngữ nghiêm túc gật đầu.

- Được nhiên, khi nào ngươi đến Luyện Thần Kỳ ngươi sẽ rõ huyết mạch tốt có ưu thế như thế nào.

- Huyết mạch của ngươi như vậy cũng mạnh mà.

Sở Mặc an ủi, lại nhớ đến huyết mạch của mình. Lúc trước làm thí nghiệm đã làm vỡ ngọc thạch đài, vì thế Giới Linh hồn mới hiện ra. Có thể nói, lần kiểm tra huyết mạch đó đã thay đổi rất nhiều chuyện.

Nếu không thí nghiệm huyết mạch, sẽ không có chuyện Giới Linh hồn xuất hiện, cuộc đời Sở Mặc cũng không vì thế mà biến đổi nghiêng trời lệch đất.

- Ngươi không cần an ủi ta, ta tự biết mình mà.

Đổng Ngữ thản nhiên cười:

- Lúc trước ở nhân tầng của Huyễn Thần giới còn xuất hiện một thiếu nữ tinh linh có huyết mạch màu lam. Huyết mạch của nàng mớimạnh.

Sở Mặc ngẩn ngơ, đương nhiên hắn biết thiếu nữ kia chính là Kỳ Tiêu Vũ.

- Hình như thiếu nữ kia xuất thân ở Linh giới. Sau khi kiểm tra huyết mạch lại im lặng biến mất, có khi bị đại tộc mang đi rồi. Nhưng khẳng định, tương lai của nàng rất sáng lạn đó.

Đổng Ngữ buồn bã nói.

- Ngươi không cần tự ti. Ngươi còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện được đến mức này, tương lai có khi có thể làm nữ đế đấy. Sở Mặc nói.

- Nữ đế á?

Đổng Ngữ cười khẽ.

- Ngươi nghĩ muốn tu luyện đến Đế Chủ dễ như vậy sao?

- Có phải ngươi nghĩ những người có thể tiến vào Huyễn Thần giới đều là những kẻ hùng mạnh hơn những người khác không?

- Điều này không đúng sao?

- Đương nhiên không rồi. Sở Mặc không ngờ được Đổng Ngữ sẽ nói như vậy.

- Những người có huyết mạch xuất chúng…chưa chắc đã là thiên tài.

Đổng Ngữ thản nhiên nói.

- Ngược lại, những người không có huyết mạch tốt chưa chắc đã đều là kẻ yếu. Thiên tài chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi.

Sở Mặc gật gật đầu, hắn cũng đồng ý với điểm này.

Vì lúc trước, có vẻ huyết mạch của Ma Quân cũng không phải loại hùng mạnh, không tiến được vào Huyễn Thần giới nhưng Sở Mặc vẫncảm thấy, sư phụ hắn còn mạnh hơn khối người được coi là thiên tài tiến vào Huyễn Thần giới này đấy.

Nếu không năm đó cũng không thể quấy đảo phong vân của toàn bộ Tiên giới, bị nhiều cường giả đuổi giết như vậy.

Ánh mắt Đổng Ngữ xinh đẹp, nhìn về phương xa nhẹ giọng nói:

- Thật ra trong Thiên giới, những thiên kiêu đích thực đều không thèm tiến vào Huyễn Thần giới ý chứ.

- Hả?

Sở Mặc dại ra nhìn Đổng Ngữ

- Ngươi cảm thấy bị đả kích sao? Kỳ thật khi biết chuyện này ta cũng thấy mất mát một thời gian.

Đổng Ngữ cười cười.

- Tại sao vậy? Không phải tu luyện ở Huyễn Thần giới không kém so với tu luyện ở Thiên giới ư?

Sở Mặc hỏi.

- Cũng chẳng có gì. Nếu ngươi so sánh Huyễn Thần giới với vùng ngoại ô của Thiên giới thì cũng tương đương. Nhưng những người kia có thân phận cực kỳ cao quý, ai mà không lợi dụng năng lượng bên ngoài để tu luyện. Nếu không, dù có tu luyện một trăm năm, bọn họcũng không tu được đến Đại Thừa Kỳ chứ đừng nói là phi thăng hay bước vào Đại La Kim Tiên.

- Ý ngươi nói bọn họ dùng thiên tinh thạch?

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ.

- Bọn họ dùng pháp trận thiên tinh thạch.

Đồng Ngữ cười nói.

- Đấy mới là phương thức tu luyện của mấy vị thiên kiêu chân chính ở Thiên giới. Nhưng dĩ nhiên là không phải gia tộc nào cũng có khả năng chi phí tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy

- Vậy Huyễn Thần giới là…

- Huyễn Thần giới á, chỉ là một địa phương thú vị mà thôi. Nhiều người đều coi nó như một sân chơi, muốn đến thăm thú. Đối với người ở Tiên giới hay Linh giới, đây có thể là một nơi lý tưởng vì không những có thể tu luyện thuận lợi mà không chừng còn có được những bảo vật đến từ Thiên giới. Nhưng với những thiên tài của các gia tộc lớn, năng lượng của Huyễn Thần giới chẳng đáng là gì so với nguồn tài nguyên họ tiêu dùng. Các đại tộc chân chính không thiếu tài nguyên.

- Thì ra là thế. Sở Mặc cười tự giễu.

- Nhưng sự thật là Huyễn Thần giới rất thần bí. Nhưng đối với những thiên tài trẻ tuổi, là thiên kiêu ở Thiên giới, Huyễn Thần giới dù thần bí, họ cũng không muốn đến. Mục tiêu của họ là thế giới vũ trụ mênh mông kia cơ…

Trong lòng Sở Mặc khẽ chấn động, cả người nháy mắt nóng lên, nhiệt huyết sôi trào.

- Mặc dù ta muốn báo thù nhưng rất khó. Ta chỉ có một mình, không đủ năng lực. Đối tượng báo thù của ta lại có gia thế cực lớn, nếutâm tư của ta bị phát hiện, người xui xẻo trước sẽ là ta.

Đổng Ngữ nhẹ giọng.

- Hơn nữa, cho dù ta có khả năng, áp lực gia tộc cũng đủ nghiền ta bị nghiền nát.

- Thù giết mẹ không đội trời chung!

Sở Mặc nói.

- Đúng vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi.

Đổng Ngữ thản nhiên cười.

Bình luận