Thí Thiên Đao

Chương 556: Một đao không thể tin nổi


- Đồ ngốc mới đứng lại!

Sở Mặc nói lại.

Lạc Anh tức đến sôi máu, giơ tiểu đỉnh đuổi Sở Mặc:

- Rác rưởi... Hôm nay không giết ngươi, Lạc Anh ta thề không làm người!

Trong màn đêm, hai người một đuổi một chạy, nháy mắt biến mất.

Một lúc sau, Đổng Ngữ đã biến mất trở lại nơi này, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ do dự.

Trong lòng nàng đang cân nhắc, vì Sở Mặc mà đắc tội với con trưởng của đại tộc như Lạc Anh có đáng không. Lý trí suy nghĩ thì không đáng, tương đối không đáng!

Tin tưởng là ai cũng chọn giúp Lạc Anh hoặc không giúp, dù sao cũng không ai chọn Sở Mặc.

Đừng nói Sở Mặc chỉ là tiểu tử nghèo, thân phận chưa phải tu sĩ, thấp kém, cho dù hắn xuất thân Thiên giới đại tộc, có được huyết mạch, nhưng nếu vì hắn mà đắc tội Lạc Anh cũng là chuyện không lý trí.

Tuy nhiên trên đời này, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ lợi ích, cũng có chuyện xuất phát từ lý tính.

Trong đầu Đổng Ngữ hồi tưởng lại tàng cây Sở Mặc dựa vào, dùng giọng điệu ưu thương, thản nhiên nói: Ta là một cô nhi, từ nhỏ sống ở một nơi rất nghèo.. hỉ một câu nói đó đã kiến Đổng Ngữ rung động rất lớn.

Nàng không thể nhìn một thiếu niên như vậy bị Lạc Anh tru sát!

Nàng biết mình không ra tay, Sở Mặc sẽ gặp đại nạn gì.

Đó không phải hai tháng không thể ăn không thể động.

Mà là... Hoàn toàn tiêu vong!

- Tỷ tỷ đã nói bảo kê ngươi, không thể nuốt lời!

Sau đó, Đổng Ngữ hung hăng dậm chân, trong mắt hiện vẻ kiên nghị, trực tiếp đuổi theo.

- Tiểu tử, ngươi chạy à? Sao không chạy?

Lạc Anh thở hồng hộc, với thể lực của hắn có thể đi mấy trăm dặm, dưới tình huống lực lượng Tiên Thiên, cũng khá mệt.

Tuy nhiên cuối cùng vẫn đuổi được tiểu tử này, Lạc Anh hung tợn nhìn Sở Mặc cách mình chưa tới trăm trượng, trong bóng đêm, thiếu niên kia tựa vào gốc cây, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn hắn.

- Cùng đường bí lối rồi phải không?

Lạc Anh thậm chí không cần nhìn cũng biết tình huống bên đó như thế nào:

- Phía sau chính là vách núi sao?

Sở Mặc cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lạc Anh. Lạc Anh nhìn cánh tay phải mới sinh ra, hung hăng nhổ nước miếng, cắn răng nói:

- Rác rưởi, hôm nay chính là ngày cuối cùng ngươi sống trên đời, có di ngôn gì muốn công đạo không?

Khi nói xong lời này, Lạc Anh thậm chí vẫn cảm giác cánh tay phải âm ỉ đau.

Trong tiểu thế giới, tuy rằng cảnh giới của hắn đã áp chế tới Tiên Thiên, nhưng hắn có thể chất của Đại Thừa Kỳ, tay cụt mọc lại cũng không phải chuyện khó khăn. Chẳng qua cánh tay tái sinh không có năng lực như cánh tay nguyên bản, cũng ít có thể sử dụng để chiến đấu.

Lạc Anh đã bao giờ chịu thiệt như vậy? Trong lòng đã sớm coi Sở Mặc như một cỗ thi thể

- Có gì để nói chứ? Ngươi muốn giết ta thì cứ tới đây.

Sở Mặc như con sói bị thượng, đôi mắt tinh thuần tản ra ánh sáng lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Lạc Anh.

- Ha ha, đến giờ còn muốn chơi tâm nhãn sao? Ta không qua! Loại rác rưởi như ngươi, nếu không ở nơi này cũng chỉ cần một ý niệm của ta là tan thành tro bụi!

Lạc Anh nói xong, không hề dông dài gì nữa, trên đời này chỉ có người chết mới là an toàn nhất.

Con kiến trong mắt hắn, dù yếu đuối những lại có đao pháp kinh diễm khiến Lạc Anh có phần lạnh giá.

May mắn tiểu tử này cảnh giới yếu, nếu hắn sinh ở Thiên giới, thậm chí chưa cần đồng cấp với mình..

- Dù thấp hơn ta một bậc, chỉ cần hắn chém ra một đao thì ta cũng rất khó tránh đi!

Sâu trong nội tâm Lạc Anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Con cháu đại tộc không thể thua khí thế, cũng không được sợ chết. Nhưng vẫn phải tự biết mình.

Trước mặt Sở Mặc, Lạc Anh đặt một khối thượng phẩm Thiên Tinh Thạch vào tiểu đỉnh, sau đó cười gằn nói:

- Rác rưởi... Con kiến! Nhìn thấy không? Cảnh giới áp chế có là gì! Dám động đến ta, ngươi đi chết đi!

Tiểu đỉnh trong tay Lạc Anh được khảm Thiên Tinh Thạch liền tỏa hào quang, có bóng dáng như mãnh thú trực tiếp lao ra, đón gió lớn lên, nháy mắt hóa thân thànhmột cự thú trên trăm trượng.

Cự thú đầu hổ, thân voi, đuôi rắn, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng có uy áp vô tận.

Giữa đất trời tràn ngập uy áp, cát đá thổi bay bốn phương tám hướng.

Rống!

Không ngờ cự thú quái dị phát ra một tiếng gào long trời lở đất.

Sau đó đánh về phía Sở Mặc.

Tạch...! Cổ thụ như ngọn núi phía sau Sở Mặc không chịu nổi loại áp lực này, trực tiếp nổ tung!

Thân thể của Sở Mặc cũng cảm nhận được áp bách vô tận, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi bị con trăn khổng lồ dùng lưỡi quấn lấy.

Xương cốt toàn thân như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Sở Mặc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, không muốn bị áp lực đè ngã xuống đất, Thí Thiên trong tay phát ra tiếng loong coong.

Từng đạo sát khí bạo phát ra từ Thí Thiên.

Lạc Anh nhìn chằm chằm Thí Thiên, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị:

- Đúng là hảo đao, rồi sẽ là của ta!

- Cho ngươi...

Sở Mặc cố hết sức giơ Thí Thiên lên, máu màu tử kim trong thân thể mà cho tới bây giờ hắn cũng không biết một lần nữa nổi lên, và trực tiếp kích hoạt tất cả lực lượng, đồng thời áp lực đè nén Sở Mặc cũng tiêu tan không còn, Sở Mặc nắm Thí Thiên, trực tiếp chém ra Sát sinh đao:

- Con mẹ nó!

Trong trời đêm, trực tiếp tỏa sáng loá mắt.

Nó không phải tia chớp, nhưng tốc độ còn nhanh hơn tia chớp!

Xoát! Chỉ trong nháy mắt đó!

Ngay cả Đổng Ngữ phía xa cũng cảm giác được trong ánh sáng đó ẩn chứa sát khí khó có thể tưởng tượng!

Lấy Sở Mặc làm trung tâm, sức sống trong phạm vi hơn mười dặm nháy mắt biến mất!

Đại thụ nháy mắt khô héo, hoa cỏ hóa thành tro tàn!

Sức sống vô tận bị một đao kia rút cạn.

Đến lúc này, Sở Mặc U Minh Bát Đao, đệ nhị sát sinh từ khuy môn (nhìn trộm) đã tiến dần từng bước, lĩnh ngộ được tinh túy! Ảo ảnh cự thú bị một đao kia phân thành hai... Ầm ầm tiêu tan!

Boong...!

Đồng thau tiểu đỉnh có phong cách cổ xưa phát ra một tiếng vang nhỏ, trực tiếp xuất hiện một vết rạn.

Phốc!

Lạc Anh trực tiếp phun máu, cơ thể lung lay sắp đổ.

Cũng không phải bị cắn trả mà là bị dư ba từ đao của Sở Mặc kéo đi một phần sức sống, trực tiếp bị trọng thương! - Làm sao có thể?

Lạc Anh kinh hãi, một thiếu niên còn chưa tới cảnh giới Trúc Cơ, trong mắt hắn chỉ như rác rưởi kia sao có thể phá vỡ hư thú trong đỉnh của hắn?

Nếu nói đều là Tiên Thiên, đối phương một đao chém tay hắn thì còn có thể nhận, nhưng giờ phút này, Lạc Anh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thực.

Bởi vì hư thú trong đỉnh, dù chỉ là bóng dáng hư áo nhưng thực lực không kém Nguyên Anh, nếu là dùng cực phẩm Thiên Tinh Thạch thúc dục có thể tiếp cận một kích của luyện thần kỳ!

Bình luận