Thí Thiên Đao

Chương 553: Tìm được đường sống trong chỗ chết


Hí!

Bị Đổng Ngữ đụng tới phần xương ngực bị gãy, Sở Mặc phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó nói:

- Ta cảm thấy ngũ hành thủy hẳn có liên quan tới thủy, nhưng không rõ ràng nên phải đi theo con sông này vào trong, hy vọng sẽ có phát hiện.

Đổng Ngữ nao nao, sau đó nói:

- Thật ra ngươi cũng nghĩ giống ta.

- Ai biết... Địa phương quỷ quái này, đã vậy còn quá nguy hiểm. Sở Mặc thở dài một tiếng.

- Ha ha ha, ngươi yếu như vậy, làm sao dám nói không nguy hiểm?

Đổng Ngữ cười nhạo một câu, tuy nhiên cũng ngậm miệng lại, có chút ảo não mà nói:

- Tiểu thế giới chết tiệt, quy tắc chết tiệt, không ngờ lại áp chế cảnh giới chúng ta xuống Tiên Thiên... Còn sinh linh trong này không bị hạn chế, thật là đáng chết!

- Ngươi cũng đã gặp qua nguy hiểm sao?

Sở Mặc hỏi.

- Phí lời! Một con sói Kim Đan hậu kỳ, nhưng bản tiểu thư là ai chứ?

Đổng Ngữ vừa xử lý vết thương vừa cao ngạo nói:

- Chỉ dùng chút thủ đoạn khiến đại cẩu chạy tới tè ea quần! Sở Mặc có chút hoài nghi nhìn Đổng Ngữ, cũng rất nghi ngờ cụm từ chạy tới tè ra quần kia.

- Này, ánh mắt đó của ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một đại cẩu Kim Đan hậu kỳ có thể là đối thủ của bản tiểu thư sao?

Đổng Ngữ bị ánh mắt của Sở Mặc làm cho sợ hãi, xử lý vết thương không khỏi mạnh tay thêm vài phần.

Khi nghe tiếng Sở Mặc kêu đau cười lạnh nói:

- Không phải ngươi nghĩ, bị quy tắc của tiểu thế giới này áp chế, chúng ta sẽ thật sự nhận mệnh, sau đó không thể phản kháng chứ?

Sở Mặc nao nao. Đổng Ngữ nói:

- Xin ngươi, chúng ta là con cháu quý tộc thiên giới, cho dù thực lực bị đóng kín, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn, trên đời này còn có pháp khí, có đan dược, chỉ cần Thiên Tinh Thạch thúc dục, còn có phù triện... Còn có pháp trận... Còn có rất nhiều rất nhiều thứ, ngươi đúng là chả biết gì cả.

Sở Mặc bị nói tới á khẩu không trả lời được, đến cuối cùng tâm phục khẩu phục nói:

- Ngươi nói đúng, đích thật là ta không biết.

Đổng Ngữ đang đắc ý chợt thấy không đành lòng nhìn Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Rất xin lỗi, ta, ta không phải cố ý kích thích ngươi.

Cảnh tượng này, nếu để người quen Đổng Ngữ nhìn thấy hẳn sẽ kinh sợ tột đỉnh.

Đổng gia Tiểu ma nữ... Khi nào biết xin lỗi người khác?

Lại còn xách nước chăm sóc người khác... Quả đúng là nằm mơ!

Sở Mặc lắc đầu:

- Không có, ta là thật tâm, kiến thức của ta thật sự quá kém.

Sở Mặc nói thật lòng, nhưng Đổng Ngữ lại cho đó là biểu hiện của tự ti.

- Ngươi là nam nhân, không cần để ý nhiều như vậy, kỳ thật lấy xuất thân của ngươi, có thể tu luyện tới cảnh giới này đã không tồi rồi

- Khụ khụ, ta không phải nói ngươi xuất thân thấp hèn...

- Không phải ngươi không có ưu điểm, ngươi có huyết mạch rất lợi hại, bằng không cũng không vào được Huyễn Thần Giới!

- Mặt khác, lá gan ngươi cũng rất lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ yếu như vậy đi vào tiểu thế giới...

- Cái đó... Ta không phải cố ý... Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta, kỳ thật ngươi không kém...

Trong hoàng hôn, giọng Đổng Ngữ trong trẻo mà líu ríu như chim sơn ca.

Hai người đều không phát hiện, cách họ mấy trăm trượng có một đôi mắt đangphóng hỏa nhìn họ chăm chú.

Theo con sông này tìm manh mối về ngũ hành thủy, không phải chỉ có hai người họ nghĩ đến.

Lạc Anh cũng nghĩ như vậy!

Nhưng hắn không ngờ mình gặp được Đổng Ngữ ở đây.

Hắn tới lúc Đổng Ngữ dùng thùng gỗ lấy nước cho Sở Mặc, rồi nói đó là thùng dùng để tắm.

Lạc Anh thiếu chút nữa không nhịn được nhảy ra giết Sở Mặc. Đổng Ngữ có thân phận gì? Con kiến kia là thân phận gì? Sao Đổng Ngữ lại tự mình chiếu cố hắn... Dựa vào cái gì?

Sau đó hai người bình đẳng giao lưu càng làm Lạc Anh như bị dao cắt, cũng hận tới cực hạn.

Đến cuối cùng, Lạc Anh lại thấy Đổng Ngữ vì nói lỡ mà không ngừng xin lỗi Sở Mặc.

Lửa giận của Lạc Anh đã đạt đến điểm tới hạn, sắp chuẩn bị bùng nổ.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh trở lại.

Hắn muốn xem Đổng Ngữ rốt cuộc muốn làm gì! Đường đường là đại tiểu thư của Đổng gia, thân phận tôn quý, quả thực khó có thể tưởng tượng.

Đừng nói Tiên giới, Linh giới, ngay ở Thiên giới thân phận của Đổng Ngữ đã cực cao.

Đừng nhìn nàng chỉ mới là Phi Thăng kỳ, dù là Thiên Tiên và Chân Tiên nhìn thấy nàng cũng phải dùng lễ đối đãi.

Đó không chỉ vì thế lực của Đổng gia mà cũng chính vì Đổng Ngữ, cũng nhờ thiên tư trác tuyệt, là thiên chi kiêu nữ!

Ở tuổi nàng có thể tu được đến cảnh giới này đã là người có tương lai rực rỡ, chí tôn chưa dám nói... nhưng thành tựu Nữ Đế không phải là chuyện lớn! Một nữ tử như vậy lại xem trọng một con dế nhũi đến từ địa phương cấp thấp sao?

Đánh chết Lạc Anh cũng không tin!

Cho nên, hẳn là nàng có mục đích gì đó!

Lạc Anh cố nén sự phẫn nộ, muốn xem Đổng Ngữ tự hạ thân phận chiếu cố kẻ quê mùa này là vì cái gì.

Nhưng đến khi sắc trời mờ tối, cũng không nhìn ra Đổng Ngữ muốn làm gì!

Bởi vì trên thực tế, Đổng Ngữ cũng không biết mình đang làm gì! Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này khá thú vị, cảnh giới thấp nhưng đã thức tỉnh huyết mạch, tiến vào trong Huyễn Thần Giới. Còn có lá gan đi vào nơi như Huyễn Thần hồ, tiến vào tiểu thế giới này.

Tu sĩ can đảm, ồ không, hắn còn chưa tính là tu sĩ. Phải biết rằng, cho dù là tu sĩ đạt đến luyện thần, cảnh giới Đại Thừa cũng gần như không có bao nhiêu kẻ có gan đi vào địa phương này.

Một khi xâm nhập cửu tử nhất sinh, hai tháng không có thể ăn không thể động quả thực sống không bằng chết, ai muốn nguyện ý nếm thử?

- Này, nói ngươi đó, ta rất hiếu kỳ về ngươi.

Đổng Ngữ nối lại xương cho Sở Mặc, lại cho hắn dùngmấy viên thuốc chữa thương bí truyền của Đổng gi, sau đó đốt lửa ngồi bên Sở Mặc hỏi. Sở Mặc hiện giờ cũng không vô tri như lúc mới tiến vào Huyễn Thần Giới, mấy viên thuốc của Đổng gia giá trị cũng rất xa xỉ, không ngờ nàng không tiếc cho mình dùng.

- Ta? Không có gì để nói...

Sở Mặc than nhẹ một tiếng:

- Ta là cô nhi, từ nhỏ sống ở một nơi rất nghèo...

Phàn phủ không giàu, nhưng tuyệt đối không thể tính là bần cùng, tuy nhiên Sở Mặc không thể nói mình đến từ Nhân Giới, chỉ có nói ra xuất thân từ một góc độ khác.

Dù sao trong mắt của Đổng tiểu thư, thế giới ngoài Thiên giới đều là nơi hoang dã lạc hậu... Cho nên, Sở Mặc cũng không tính là lừa nàng

- Chỗ đó linh khí cũng vô cùng hi hữu, tu luyện không dễ dàng.

- Hơn nữa, khi nhỏ ta không tu luyện công pháp, bên cạnh chỉ có ông nội.

Đổng Ngữ lẳng lặng nghe, thời khắc này nàng như không phải tiểu công chúa cao cao tại thượng, mà là cô hàng xóm điềm tĩnh.

Bình luận