Thí Thiên Đao

Chương 552: Thoát khỏi miệng trăn


Phảng phất như chưa từng xuất hiện, cũng không biết bị cái gì kích thích.

Mắt thấy thân thể của Sở Mặc sắp rơi xuống đất, một bóng dáng yêu kiều như thiểm điện đón lấy Sở Mặc, sau đó không hề dừng lại, vội vã bay đi.

Mãi khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, trên cây cổ thụ mới truyền đến mộttiếng rít phẫn nộ, không biết có phải do ảo giác mà vô cùng hoảng sợ.

Tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ vang, bạch mãng xà dài hơn năm trăm trượng trực tiếp rớt xuống, thân mình điên cuồng vặn vẹo, đập nát tất cả chạc cây cổ thụ.

Khiến xung quanh loạn lên, như có bão mới thổi qua...

Miệng trăn lớn không ngừng phát ra tiếng gào rú.

Trong lúc đó, thân thể nó không có dấu hiệu báo trước, trực tiếp nứt vỡ!

Không phải vỡ từng điểm từng điểm mà là từng dải dài, trong cùng một lúc, trực tiếp bạo tan! Hóa thành sương máu nhuộm đỏ không trung!

Sau đó, một ánh sáng màu tím vàng bay ra, cho dù là tu sĩ cực kỳ hùng mạnh cũng khó phát hiện ra nó.

Bay về phía Sở Mặc rời, nháy mắt biến mất!

Tiếp theo, chui vào thân thể Sở Mặc.

Từ đầu đến cuối, bóng dáng ôm Sở Mặc chạy như điên kia không hề có cảm giác.

Vì không nhìn thấy cảnh trăn lớn nổ tung thành sương máu nên càng chạy nhanh hơn! Địa phương này đầy nguy cơ, có trời biết là chuyện gì xảy ra?

Tò mò... Chỉ tổ chết nhanh hơn!

Sở Mặc không rõ chết ở đây có hậu quả gì, nhưng Đổng Ngữ cứu hắn lại rất rõ ràng.

Chết ở chỗ này, ít nhất phải dùng gân hai thang tĩnh dưỡng!

Hai tháng nhìn như không dài, nhưng hai tháng không thể ăn không thể động, nhưng suy nghĩ vô cùng tỉnh táo... Tin tưởng ai từng trải qua sẽ biết tư vị đó!

Rốt cục cũng cách xa nơi đó, Đổng Ngữ nhíu mày, nàng cũng không biết bước tiếp theo nên chạy đi đâu. Nàng thật không ngờ lại gặp Sở Mặc ở đây, nhìn Sở Mặcđã hoàn toàn đã hôn mê, mặt Đổng Ngữ thoáng ửng đỏ, lẩm bẩm nói:

- Tên khốn khiếp này... Vì sao lại để cho ta gặp ngươi?

Lúc Sở Mặc bị trăn lớn dùng lưỡi quấn lấy, Đổng Ngữ liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, không hề có tâm tư xuất thủ.

Bởi vì ra tay cũng có nghĩ thêm vào cái mạng của mình, sau đó suốt hai tháng không thể ăn không thể động, cuộc sống không có ý nghĩa gì.

Nhưng làm nàng bất ngờ là con trăn kia lại phun hắn ra.

Đổng Ngữ cũng không biết sao mình dũng cảm như vậy, chưa hề suy xét, không chút do dự gì đã trực tiếp xuất thủ. Trên thực tế, khi lao tới đó nàng đã thấy hối hận.

Hối hận mình không nên thể hiện, hối hận vì tiểu tử thối này không có quan hệ với mình... Tại sao mình phải mạo hiểm cứu hắn.

Nhưng tới giờ chuyện gì cũng xong rồi.

Dù sao cũng đã xuất thủ, cũng đã bỏ chạy.

Ngay cả nàng cũng không dám tin, cách cứu viện đầy sơ hở này lại thành công?

- Tiểu tử thối, ngươi nhìn thấy không? Nhất định là ngươi quá thối, ngay cả con trăn kia cũng không thèm ăn ngươi!

Đổng Ngữ lẩm bẩm thả Sở Mặc xuống mặt đất, bình ổn lại cảm xúc.

- Nhưng đúng là rất kích thích! Không thể tưởng được, ta có thể trốn dưới mắt con trăn lớn kia.

- Tuy nhiên đại xà kia hình như là chết rồi, điều này chứng tỏ ở đó còn có gì đó nguy hiểm hơn nữa, thật sự là nguy hiểm a! Đúng là làm hại trái tim bé nhỏ của ta...

Đổng Ngữ nói xong, dùng tay vỗ ngực.

Lúc này, Sở Mặc nằm đó, hơi thở mong manh nói:

- Có thể uống chút nươc không

- Á!

Đổng Ngữ sợ tới nhảy lên, sau đó trừng to mắt, nhìn Sở Mặc:

- Ngươi... Ngươi còn chưa chết?

“... “

Sở Mặc không nói gì nhìn Đổng Ngữ:

- Con mắt nào của ngươi thấy ta đã chết?

- A, không, không phải, ý của ta là không phải ngươi đã hôn mê sao?

Đổng Ngữ không biết nghĩ đến chuyện gì, trừng mắt nhìn Sở Mặc:

- Vừa rồi đáng lẽ không nên cứu ngươi!

- Vâng vâng vâng, ngài nói đúng... Nhưng có thể cho uông miêng nươc trước không? Sở Mặc cảm giác cổ họng như bốc hỏa, không biết vì sao có cảm giác này.

Rất khát, đặc biệt khát, cảm giác như trước mắt có một thùng nước thì hắn cũng có thể uống hết.

- Ngươi chờ một chút, tỷ tỷ tìm cho ngươi.

Đổng Ngữ nói xong đi đến bên sông, lấy trong nhẫn trữ vật ra một chiếc chén ngọc, cẩn thận đưa tới chỗ Sở Mặc, còn nâng người giúp hắn uống.

- Không đủ...

Một chén nước xuống bụng, Sở Mặc nói.

- Ngươi...

Đổng Ngữ tức giận, Đại tiểu thư như nàng có khi nào phải hầu hạ người thế này? Tuy nhiên nhìn Sở Mặc đáng thương, lại không đành lòng lấy thêm một chén nước.

Nhìn Sở Mặc uống xong, Đổng Ngữ thở phì phì, vừa định trêu tức có còn muốn nữa không, nhưng khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Sở Mặc thì Đổng Đại tiểu thư lập tức nổi cáu.

Ánh mắt nàng lóe lên vẻ nguy hiểm nhìn Sở Mặc:

- Không phải ngươi cố ý chứ?

Nói xong trực tiếp lấy ra một thùng gỗ lớn trong nhẫn trữ vật, sau đó xách một thùng nước đầy về để bên cạnh Sở Mặc.

- Thùng này bản tiểu thư dùng để tắm rửa, ngươi còn dám uống không? Sở Mặc co quắp, không kìm nổi muốn trừng mắt, nhưng cảm giác bốc hỏa ở cổ họng khiến hắn không thể nói ra chữ “không” kia, vẻ mặt như bất chấp mọi giá:

- Uống!

- Ngươi ngươi ngươi... Ngươi tức chết ta! Ta muốn xem ngươi có thể uống bao nhiêu! Ta cho ngươi biết, ngươi dám chọc giận bản tiểu thư, ta sẽ ném ngươi xuống sông cho chết đuối!

Đổng Ngữ hổn hển uy hiếp, có chút hối hận vì đã nói đó là thùng nàng dùng để tắm rửa, thế không phải là để tên khốn khiếp này chiếm tiện nghi sao?

Thùng nước đúng là để chuẩn bị dùng tắm rửa, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có sử dụng...

Tuy nhiên nàng sẽ không nói, để tên này cảm thấy ghê tởm cái đã! Sau đó, mắt Đổng Ngữ đảo tròn, khẽ vươn tay ra, một cây gậy trúc hiện ra trong tay nàng, để thùng gỗ lên cao, nước trong thùng trực tiếp chảy vào mặt Sở Mặc.

Đổng Ngữ lập tức cười đắc ý.

Tuy nhiên tiếp theo, nàng không cười nổi...

Bởi vì biểu hiện của Sở Mặc như kẻ đi trong sa mạc nhiều ngày, sắp bị chết khát, uống từng ngụm từng ngụm nước chảy ra trong ống trúc.

- Này... Ngươi không sợ uống vỡ bụng à!

Đổng Ngữ cả kinh kêu lên.

Nhưng Sở Mặc không trả lời nàng, một hơi uống hết nửa thùng, sau đó mới đểống trúc sang một bên.

Thở phào một hơi nói:

- Cuối cùng cũng tốt hơn một chút rồi...

- Ngươi là trâu sao?

Đổng Ngữ nhìn bụng Sở Mặc không có gì thay đổi, trợn mắt há hốc mồm nói.

- Lần này... Đa tạ ân cứu mạng của Đổng tiểu thư, tính như ta nợ ngươi một lần.

Sở Mặc dựa vào đó, có chút suy yếu nói.

Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc, nói:

- Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này. Nói xong đi tới bên cạnh Sở Mặc, bắt đầu kiểm tra thương thế, Đổng Ngữ làm như đây là chuyện phải làm, không có chút do dự nào.

Bình luận