Thí Thiên Đao

Chương 550: Tiếng địch du dương


- Ta không có hứng thú, đổi cái khác, một cơ hội cuối cùng. Sở Mặc rùng mình, hắn cũng biết Thiên Tinh Thạch rất đáng tiền, nhưng không ngờ một khối trung phẩm Thiên Tinh Thạch có thể khiến hai đại tộc Linh giới phát sinh chiến tranh.

Hắn có thể cảm giác Đổng Ngữ không lừa hắn.

- Xem ra, vẫn là ta chưa hiểu nhiều về thế giới này, có lẽ trong Huyễn Thần Giới, những thứ ta tiếp xúc đều quá cao cấp...

Sở Mặc thầm nhủ trong lòng.

Đổng Ngữ cũng không lừa hắn, thế giới ngoài Huyễn Thần Giới còn tàn khốc hơn Sở Mặc tưởng tượng nhiều lắm.

Kỳ thật ngẫm lại Ma Quân năm đó, cũng có thể minh bạch. Tuy nhiên, Sở Mặc có biết thì cũng chẳng quá để ý, bởi vì cực phẩm Thiên Tinh Thạch trên người hắn lúc này cũng có mấy ngàn khối!

Đâu thèm để ý năm khối nhỏ bé của Đổng Ngữ?

Đổng Ngữ khẽ cắn răng, do dự lấy trong nhẫn trữ vật ra một cây sáo ngọc, toàn thân xanh biếc, gần như trong suốt, tản ra khí tức lạnh lùng.

- Sáo ngọc dù không phải pháp khí cao nhất, nhưng có lòng yêu vật, lúc thổi nó có thể phát ra âm ba công kích rất mạnh, dưới luyện thần kỳ không thể chịu được...

Đổng Ngữ vẻ mặt chân thành nhìn Sở Mặc nói:

- Cảnh giới của ta không còn dùng đến nó, ta lấy nó đổi tuyết vị, thế nào?

Sở Mặc nhìn sáo ngọc, Thương Khung Thần Giám vẫn không có động tĩnh bỗngtản mát ra một cỗ nhiệt lượng, Sở Mặc biết đây là một kiện bảo vật. Tuy nhiên vẫn bất động thanh sắc nhìn Đổng Ngữ:

- Khống chế thứ này, cần cảnh giới gì?

Đổng Ngữ không nghĩ Sở Mặc sẽ hỏi như vậy, nói quanh co một chút mới lên tiếng:

- Ít nhất, phải cảnh giới Kim Đan...

- Nếu không đến cảnh giới Kim Đan, thổi nó sẽ có kết quả gì?

Sở Mặc nhìn chằm chằm Đổng Ngữ.

Đổng Ngữ lộ vẻ xấu hổ:

- Lực lượng sẽ bị tiêu hao..

- Mẹ nó!

Sở Mặc thầm mắng một câu, thiếu chút nữa bị yêu nữ cho ăn thiệt thòi, nói cách khác, không cẩn thận đã bị tính kế.

- Ta, ta đây không tính kế ngươi, ta đã nói cho ngươi biết rồi...

Đổng Ngữ yếu ớt nói.

Kỳ thật ngay từ đầu, nàng định tính kế tiểu tử này. Không phải muốn hại người mà chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút.

Sáo ngọc cũng là pháp khí tốt, tuy nhiên cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh trở xuống, cũng không tệ lắm. Siêu việt Nguyên Anh đến luyện thần kỳ thì gần như không dùng đến thứ này

- Thứ này... Thậm chí còn không giá trị bằng năm khối thượng phẩm Thiên Tinh Thạch nhỉ?

Sở Mặc nhìn Đổng Ngữ, cười lạnh nói.

- Không, sáo này chất liệu vô cùng hãn hữu, loại ngọc này hiếm có, làm ra cây sáo càng hãn hữu, cho dù nó không phải một kiện pháp khí, giá trị cũng không chỉ có năm khối thượng phẩm Thiên Tinh Thạch!

Đổng Ngữ dường như có chút nóng nảy, nói:

- Không rót lực lượng vào, đơn thuần cũng là một nhạc khí cực phẩm!

Nói xong, đặt cây sáo bên môi khẽ thổi.

Sở Mặc rùng mình, vừa định che lỗ tai thì Đổng Ngữ hung hăng lườm hắn một cái:

- Ta hiện tại bị áp chế đến Tiên Thiên cảnh giới, cho dù muốn hại ngươi cũng không được!

Nói xong, bắt đầu trực tiếp thổi.

Một khúc nhạc du dương lập tức vang lên.

Sở Mặc hơi ngượng ngùng buông tay xuống, nghe tiếng sáo mà nao nao, không thể tưởng được thiếu nữ cao ngạo còn có thiên phú này.

Tiếng địch rất êm tai, ngay cả Sở Mặc là kẻ không thông âm luật cũng cảm giác được trong tiếng địch ẩn chứa đau thương, dường như còn có một sự tưởng niệm mãnh liệt. Sở Mặc không khỏi oán thầm: Loại người cao cao tại thượng như ngươi có gì đáng gọi là tổn thương hay khốn khổ sao?

Ở nơi xa, Lạc Anh đang đi đường nghe thấy tiếng sáo, lẩm bẩm nói:

- Là tiếng sáo của Đổng Ngữ? Kỳ quái... không phải đã rất nhiều năm không thổi sáo sao?

Một phương hướng khác, Tần Thi khẽ nhướng mày, nghe xong than nhẹ một tiếng:

- Nha đầu kia... Đại khái là lại nhớ mẫu thân rồi.

Cách xa hơn, Lạc Ninh đang đấu với một con sói trắng, nghe thấy tiếng sáo thì trở nên khó coi:

- Đúng là nhàn nhã... Coi đây là du lịch giải sầu sao?NGAO!

Lạc Ninh hơi ngây người, sói trắng rít gào, móng vuốt lợi hại lưu lại một vết thương sâu tới xương trên mặt hắn.

- Súc sinh!

Lạc Ninh giận dữ, không còn tinh lực tức giận Đổng Ngữ, tiếp tục quần chiến.

Bên kia Đổng Ngữ kết thúc khúc nhạc, trên mặt vương đầy nước mắt, trong mắt đầy vẻ đau thương.

Dường như không còn hứng thú với tuyết vị trong tay Sở Mặc, ngây ngốc hồi lâu mới lau mặt, như môt con mèo nhỏ cẩn thận nhìn Sở Mặc, khóe miệng hơi co quắp.

- Không đổi nữa, ngươi ăn đi, ta, ta đi đây!

Nói xong, Đổng Ngữ đứng lên, muốn rời khỏi.

Sở Mặc nhướng mày, ném xiên trong tay về phía Đổng Ngữ. Đổng Ngữ theo bản năng nhận lấy, sau đó có chút mơ hồ nhìn Sở Mặc.

- Điệu hát dân gian thổi không sai, gia thưởng cho ngươi...

Sở Mặc cười ha hả nói.

- Đồ khốn khiếp này!

Chút đau thương trong lòng Đổng Ngữ bị Sở Mặc phá hỏng hoàn toàn, không kìm nổi cười khúc khích:

- Ngươi còn muốn làm gia sao? Tỉnh lại đi! Chờ ngươi qua Trúc Cơ kỳ còn phải ở Huyễn Thần Giới lăn lộn, muốn làm tôn tử cũng phải xem người ta có đồng ý không!

Nói xong, Đổng Ngữ có chút không nỡ cầm sáo ngọc ném cho Sở Mặc:

- Bản cô nương chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác, cầm đi, về sau thực sựcó người ức hiếp ngươi, ngươi chỉ cần lấy sáo ngọc ra, nói không chừng sẽ có ích.

Đổng Ngữ nói xong hít một hơi thật sâu, vị Tuyết vị đậm đà thấm vào tâm phủ khiến nàng có cảm giác mê say.

Tuy nhiên ngay lập tức, Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc nói:

- Đúng rồi, gai và da tuyết vị đâu?

- Vứt rồi!

Sở Mặc cũng không ngẩng đầu lên, dùng tay đùa nghịch sáo ngọc.

Đổng Ngữ lườm lườm, nàng không thèm tin chuyện hoang đường của Sở Mặc, tuy nhiên lại chẳng thể làm gì. Tuy rằng nàng tính tình cao ngạo, nhưng cũng đầy ngạo khí, loại chuyện ép buộc hay giết người đoạt bảo vẫn chưa làm được.

Ô... Ô Ô!

Lúc này vang lên âm thanh khó nghe.

Đổng Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, cau mày nói:

- Một chút âm luật cũng không thông còn thổi cái gì? Không sợ dẫn sói tới sao!

- Tùy tiện thổi một chút.

Sở Mặc cười cười, thu lại sáo ngọc, còn liếm liếm môi dưới.

Thấy động tác của Sở Mặc, Đổng Ngữ trước là nao nao, rồi như nghĩ tới điều gì, không kìm nổi hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc, mắng:

- Ngươi là đồ khốn khiếp! Đáng ghét!

Nói xong sắc mặt ửng đỏ, quay người chạy đi như bay.

Một hơi chạy thật xa rồi đột nhiên nghĩ mình còn chưa biết tên kẻ quê mùa này, tuy nhiên nàng cũng không thể vứt thể diện quay lại hỏi.

- Đồ khốn khiếp, người ta vừa mới dùng miệng thổi, hắn lại dám dùng môi chạm vào...

Đổng Ngữ vẻ mặt thẹn thùng, lập tức lẩm bẩm:

- Nhỏ yếu như vậy, thậm chí còn chưa là tu sĩ, có lẽ về sau cũng không có cơ hội gặp mặt, không biết tên cũng thôi đi. Nói xong, Đổng Ngữ đi về phía xa, trong lòng có chút buồn bã như mất đi gì đó.

Bình luận