Thí Thiên Đao

Chương 55: Bảo liên công chúa (1)​


Sở Mặc phát hiện ra kiến thức của Bàng Trung Nguyên rất uyên bác, trong cách nói năng còn phảng phất phong cách quý phái. Năm đó khi còn ở Đại Hạ chắc hẳn cũng không phải hạng người vô danh tiểu tốt, tới thảo nguyên này hẳn cũng phải có nhiều nguyên nhân.

Tuy nhiên dường như Bàng Trung Nguyên không muốn nhắc tới ĐạiHạ, Sở Mặc cũng không tiện hỏi nhiều.

Sở Mặc ngược lại có chút vui vẻ bất ngờ, bởi hắn phát hiện lối dẫn tới chỗ Hạo Nguyệt trưởng lão và chỗ tiên phủ đánh dấu trên bản đồ là cùng một tuyến đường!

Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất thì hắn không phải kiếm cớ để tách ra đi tìm tòa tiên phủ này rồi.

Chỉ cần không cách xa lắm thì hắn có rất nhiều cơ hội để tự mình dò xét.Chuyện này cũng không gấp. Bởi mỗi tháng đều có một cơ hội, mà nếu dễ dàng tiến vào tòa tiên phủ này như vậy thỉ chỉ sợ bên trong cũng đã bị vét sạch từ lâu rồi.

Dọc đường, hắn lại thấy bọn Na Y không giết Cách Nhĩ Trát, cũng không thẩm vấn gã, chỉ là trói gã lại dùng ngựa chở đi. Sở Mặc hơi tò mò, lén hỏi Bàng Trung Nguyên mới biết hóa ra Cách Nhĩ Trát là cháu ruột của Hạo Nguyệt trưởng lão!

Nói một cách tử tế thì cũng coi như con cháu của vương thất Vương Đình trên thảo nguyên rồi!Bàng Trung Nguyên nhỏ giọng nói cho Sở Mặc biết:

- Thực ra thì gần như đại đa số cấm quân Vương Đình đều có chút quan hệ họ hàng với hoàng thất, nếu không để trở thành một thành viên trong cấm quân thì cũng khá là khó khăn.

Bây giờ, Vương Đình xảy ra biến cố lớn như vậy, nhưng những kẻ chân chính tạo phản trong cấm quân cũng không có mấy. Nếu có thì cũng là tâm phúc của Kim Ca và Ngân Ca, hơn nữa người nhà đều bị Kim Ca và Ngân Ca khống chế, không thể không nghe theo.

Sở Mặc nói:

- Cách Nhĩ Trát cũng như vậy sao?Từ đêm hôm đó, ấn tượng của Sở Mặc về Cách Nhĩ Trát cũng tốt hơn chút ít.

Tuy rằng Sở Mặc cũng không để ý người khác có biết hắn lấy đi một món đồ trên người tên đặc sứ Đại Tề hay không, nhưng nếu Cách Nhĩ Trát để lộ chuyện này ra thì ít nhiều hắn cũng thấy hơi xấu hổ.

Tuy nhiên Cách Nhĩ Trát không hề nói ra điều gì, cứ như quên mất chuyện này vậy. Nếu không để ý đến những gì trước đây gã đã làm… thì cũng coi như một người đàn ông.

- Hạo Nguyệt trưởng lão coi như cũng có chút trọng tình thân, đâycũng là lí do lúc ấy chúng ta cầu ngươi tha cho y một mạng!

Bàng Trung Nguyên nói rồi nhìn về phương xa, tiếp theo nhỏ giọng nói:

- Sắp tới nơi rồi, chuyện tiếp theo, tạm thời khiến Lâm công tử chịu chút thiệt thòi vậy!

Sở Mặc cười cười nói:

- Chuyện đó không có gì, lấy đại cục làm trọng.

Đi hơn mười dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện hơn trăm kỵ binh, đằng đằng sát khí, ngăn đám người Sở Mặc lại.

Gã kỵ sỹ cầm đầu hét lớn:

- Dừng bước! Nếu còn cố tình xông vào, chúng ta sẽ không khách khí!

Vừa nói xong, hàng trăm kỵ binh giương cung cài tên, nhắm vào đám người Na Y.

Không khí trở nên căng thẳng.Sở Mặc bên cạnh Na Y thấy rõ sắc mặt nàng hơi thay đổi, trong con ngươi, hiện lên một tia phẫn nộ mãnh liệt.

Gã kỵ sỹ bên cạnh người Na Y, nói lớn:

-Ba Đa huynh đệ, ta là Hàn Phong. Năm ngoái ở Vương đình, ta còn mời ngươi uống rượu, ngươi không nhớ ra ta sao?

Kỵ Sỹ cầm đầu giơ tay lên, hàng trăm binh sỹ hạ cung xuống nhưng không thu hồi về.

Điều này khiến Sở Mặc hơi khẽ nhíu mày. Hắn không tin đám người đối diện kia không biết thân phận của bọn họ, nhưng vẫn tỏ ra thái độnhư vậy, rõ ràng là đang nói cho bọn họ biết đám người này Không hoan nghênh bọn họ!

Sở Mặc đã đoán trước được tình thế này.

Quay sang nhìn Na Y đang cưỡi ngựa bên cạnh, lồng ngực phập phồng, Sở Mặc nói:

- Đừng giận, đừng quên, chuyện này chúng ta đã dự liệu trước.

- Ừ, ta nghe lời ngươi.Na Y nhẹ giọng trả lời, sau đó lẩm bẩm hỏi:

- Cô cô đi đâu rồi?

- Hóa ra là huynh đệ Hàn Phong, thật có lỗi, không nhìn rõ, không biết ngươi đột nhiên dẫn người tới bộ tộc Hạo Nguyệt có chuyện gì vậy?

Đến lúc này, binh sỹ tên Hàn Phong thầm mắng to trong lòng: “Giả bộ quá đấy. Vương đình xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn các ngươi biết ngay từ đầu, giờ lại bày ra bộ dạng như thế, là có ý gì?”

Nhưng ý niệm này chỉ có thể nghĩ trong lòng, dù sao thì giờ không giống trước. Nếu là trước đây, Ba Đa thấy y, phải nghênh đón từ xa, vừakhiêm tốn vừa nhiệt tình, dè dặt từng ly từng tý... chỉ sợ chỗ nào đó động chạm tới kỵ sỹ Vương đình y.

- Ôi!

Hàn Phong thở dài một tiếng, sau đấy thúc ngựa bước chậm đến trước mặt Ba Đa, cười khổ nói:

- Vương đình xảy ra chuyện gì, Ba Đa huynh đệ lẽ nào chưa nghe nói gì sao?

Kỵ sỹ Ba Đa trên ngựa bên kia, là một gã đàn ông ba mươi mấy tuổi, làn da ngăn đen, trong đôi mắt không to lóe ra tia sáng, nghe vậy khôngphủ nhận, gật gật đầu:

- Nghe nói rồi, Đại Vương với Vương Hậu đột ngột tạ thế, Kim Ca với Ngân Ca khống chế Vương đình, nói công chúa gây náo loạn, đã phát lệnh truy nã tới bộ tộc Hạo Nguyệt... yêu cầu các bộ tộc, một khi thấy công chúa, ngay lập tức bắt lại.

Con ngươi Hàn Phong hiện lên tia phẫn nộ, cố gắng đè nén lại, trầm giọng nói:

- Ba Đa huynh đệ, ngươi cũng tin vào những lời vu khống này?

Ba Đa có chút xấu hổ, cười cười:

- Điều này... dân thường như ta, lời ta không tính gì, nhưng màtrưởng lão nói công chúa hiền lương thục đức, đương nhiên không thể làm ra loại chuyện như vậy.

Phẫn nộ trong lòng Hàn Phong hơi giảm, nói:

- Công chúa giờ đang ở đằng sau, phiền Ba Đa huynh đệ bẩm báo với trưởng lão một tiếng, rằng công chúa tới thăm.

Trong con mắt nhỏ Ba Đa thoáng qua một tia khinh thường: “Viếng thăm? Đã là công chúa lưu vong rồi còn bày đặt ra vẻ cái gì nữa? Vẫn còn tưởng mình là minh châu trên thảo nguyên hay sao?”

Tuy nhiên những lời này, y không dám nói ra miệng, nghe vậy, liềnnhìn về hướng đội ngũ đứng đằng xa, tay ôm quyền, đĩnh đạc nói:

- Không biết công chúa giá đáo, Ba Đa có tội, mong công chúa thứ lỗi!

Nói xong, thuận miệng phân phó người bên cạnh:

- Mau trở về bẩm báo trưởng lão, nói công chúa tới rồi!.

Con ngươi Hàn Phong thoáng qua một ánh lạnh. Kỵ sỹ Vương Đình, không thể chỉ có vũ lực mà được, bọn họ từ nhỏ được tiếp nhận sự giáo dục xuất sắc nhất trên thảo nguyên.

Dù có so với học viện cao cấp nhất Đại Tề, Đại Hạ, cũng sẽ khôngthua kém là bao.

Vì thế, bất kỳ một kỵ sỹ Vương Đình nào, đều biết văn hiểu võ, trí tuệ đương nhiên cũng không thấp.

Nhìn bộ dạng đĩnh đạc của Ba Đa, Hàn Phong muốn chém cho y một đao.

Dám vô lễ với công chúa Vương đình như thế, thật đang hận! Đăng bởi: longnhi

Bình luận