Thí Thiên Đao

Chương 549: Đổng Ngữ


Thịt nhím vừa vào miệng Sở Mặc hóa thành tinh khí cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Sở Mặc.

Đan điền tiêu hao gần như được bổ đầy trong nháy mắt.

Tinh khí trong nháy mắt chuyển hoán thành năng lượng theo bách hải tràn khắp tứ chi.

Đến lúc này đã không còn hoài nghi, thịt nhím đúng là chí bảo! - Này! Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được không, người ta chỉ lỡ lời thôi, vậy mà cũng không có phong độ.

Đổng Ngữ thấy Sở Mặc ăn như không có ý nhường thịt cho nàng, lập tức có chút nóng nảy.

- Ngươi rõ ràng là cố ý, còn bảo là lỡ lời?

Sở Mặc lạnh lùng nhìn Đổng Ngữ:

- Ta không thích, cho nên ta cần gì phải có phong độ với ngươi?

- Ngươi...

Đổng Ngữ không nhịn được muốn bỏ đi, nhưng rồi lại bị con nhím nướng kích thích, rất muốn ở lại kiếm một miếng.

Không giống với Sở Mặc, bọn họ là con cháu đại tộc, có hiểu biết sâu về toàn bộHuyễn Thần Giới.

Tiểu thế giới này muốn đi vào không dễ dàng, nhưng nếu chờ cơ duyên tới cũng không phải khó, đặc biệt như hôm nay.

Nhưng muốn thu hoạch trong đó lại khá khó khăn!

Chưa nói bảo vật, không có đại cơ duyên thì ở ngay trước mặt cũng không nhận ra.

Cũng không phải tất cả bảo vật đều tỏa khí tức vừa nhìn đã biết!

Chỉ có thể nói trong tiểu thế giới có nhiều mãnh thú khủng bố, cũng đủ khiến các tu sĩ e ngại. Mọi thứ trong tiểu thế giới đều có quy luật, quy luật này với sinh linh bên ngoài rất hà khắc.

Tựa như ngũ hành thủy tiểu thế giới, không cần biết ngươi có cảnh giới gì, một khi tiến vào sẽ trực tiếp bị áp chế đến Tiên Thiên cảnh giới.

Linh giới và Tiên giới tu sĩ còn có chỗ tốt, ít nhất bọn họ đã trải qua Tiên Thiên cảnh giới, biết chuyện gì xảy ra. Nhưng có nhiều nhóm thiên giới ngay cả cảm giác Tiên Thiên cảnh giới là gì cũng không biết!

Bởi vì bọn họ sinh ra đã là Tiên Thiên cảnh giới, khi có ký ức đã là Trúc Cơ rồi!

Cho nên sau khi tiến vào tiểu thế giới, nhóm cao cấp của thiên giới lại có phần không thích ứng. Nhưng họ cũng rõ, các sinh linh trong tiểu thế giới có giá trị thế nào.

Nói ví dụ như con nhím trong tay Sở Mặc, Đổng Ngữ vừa nhìn đã nhận ra đó là Tuyết vị trong truyền thuyết, thuộc loại linh thú cực kỳ quý hiếm.

Mặc dù chỉ là linh thú, nhìn qua phẩm giai không cao, nhưng trên thực tế, Tuyết vị ở Thiên giới cũng có đại danh đỉnh đỉnh!

Đầu tiên là gai Tuyết vị, có thể nói là chí bảo, vô cùng cứng rắn, ngay cả thần binh lợi khí, cũng khó có thể chặt đứt chúng, nếu giao cho luyện khí đại sư có thể luyện chế thành pháp khí thì gần như không gì kiên cố không phá nổi.

Tiếp theo là da Tuyết vị cũng là tài liệu luyện chế chiến y, nếu có thể thu được mấy chục tấm da Tuyết vị chế thành áo choàng, giá trị khó mà đánh giá uối cùng, cũng là thứ hấp dẫn người ta nhất, chính là thịt tuyết vị!

Chẳng những ẩn chứa tinh khí mà Thiên giới tu sĩ thèm nhỏ dãi, có thể tu bổ căn nguyên tổn thương. Hơn nữa ở thiên giới kỳ trân cũng xếp hạng đầu, là mỹ vị ai cũng tha thiết.

Chẳng qua, cần đạt tới cảnh giới đại tu sĩ, dùng thủ pháp đặc thù xử lý mới hoàn toàn kích phát ra hương vị tinh mỹ. Hành vi của Sở Mặc đúng là khiến người ta giận dữ.

Bởi vậy, khi Đổng Ngữ xác nhận Sở Mặc đang nướng Tuyết vị, thì dù khinh thường con kiến như Sở Mặc thì cũng phải vừa rủa thầm, vừa tiếp cận vì muốn ăn một ngụm. Đúng vậy, Đổng Ngữ là thiên tài cao ngạo, nhưng bên trong vẫn là người sành ăn!

Thịt Tuyết vị, ngay cả người cao quý như nàng cũng chưa từng được nếm qua!

Trong nháy mắt, Sở Mặc đã hết một nửa, chẳng những ăn sạch thit, ngay cả xương cốt cũng không chừa!

Ngon quá mà!

Cách xử lý của Sở Mặc, theo Đổng Ngữ là thô tục, nhưng tuyết vị chính là mỹ vị, đừng nói hắn cho rất nhiều đồ gia vị, cho dù ăn sống cũng là cực phẩm!

Chẳng những ngon mà cho cung cấp tinh khí khiến tinh thần Sở Mặc đại chấn, chỉ nửa con tuyết vị đã làm Sở Mặc có phần không khống chế được, muốn đột phá đến Tiên Thiên!

Thế nên Sở Mặc không thể không vận hành Thiên Ý Ngã Ý, không ngừng áp chế xao động trong đan điền.

Đan điền bị Sở Mặc trấn áp, tinh khí chạy quanh thân thể hắn, tán vào xương cốt tứ chi, không ngừng cường hóa thể chất, từ gông cùm bát cấp thể chất xông thẳng đến cửu cấp.

Sở Mặc có mái tóc dài đen nhánh dần trở nên sáng bóng, đôi mắt vốn tinh thuần giờ như bảo thạch lóe ra tinh quang.

Đổng Ngữ vốn đã có xúc động muốn cướp đoạt, mắt nhìn Sở Mặc sẽ ăn nửa cònlại, Đổng Ngữ rốt cục không nhịn được...

- Này! Ngươi đừng ăn! Ngươi đang lãng phí đấy!

Đổng Ngữ trừng mắt với Sở Mặc.

- Liên quan gì tới ngươi?

Sở Mặc trừng mắt nhìn Đổng Ngữ, lạnh lùng nói:

- Thế nào, ngươi muốn cướp à? Muốn đánh nhau phải không?

Nói xong, Sở Mặc cắn vào nửa con tuyết vị kia.

Sắc mặt của Đổng Ngữ đỏ bừng, có tức giận, có xấu hổ, còn có chút ủy khuất.

Nàng thân là Đổng gia tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong lòng bàn tay, đúng kiểu “Cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan“. Muốn gì mà không có?

Xa không nói, nàng và Tần Thi muốn ngũ hành thủy, Lạc gia huynh đệ liền lập tức mượn trọng bảo của bề trên, đi theo bọn họ tới tiểu thế giới này?

Hiện giờ một con kiến, tuy bề ngoài không tối nhưng còn xa mới anh tuấn như huynh độ Lạc Gia, tính cách thô lỗ, nhìn thiếu nữ nũng nịu như nàng không có thương tiếc mà còn nói lời cay độc.

Thật sự là hơi quá đáng!

Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc, lớn tiếng nói:

- Ngươi đừng ăn... Ta, ta lấy thứ này đổi với ngươi! - Đổi?

Sở Mặc nhướng mày, nhìn thoáng qua Đổng Ngữ:

- Đây là chí bảo, ngươi lấy gì đổi với ta?

Nhìn vào mắt Đổng Ngữ, Sở Mặc cười lạnh nói:

- Nếu là rác rưởi đừng có lấy ra nữa, cảnh giới ta không được tốt lắm, nhưng vẫn có tầm mắt.

Đổng Ngữ hoảng sợ, bởi vì trong nội tâm nàng đang nghĩ có nên tùy tiện đưa ra đồ chơi nhỏ ở thiên giới lừa tên dế nhũi vô học này, kết quả bị Sở Mặc nói toạc ra, dù nàng có tâm cảnh Phi Thăng kỳ đỉnh cao thì cũng có chút chột dạ.

- Làm sao có thể? Đổng Ngữ ta đâu thể làm ra loại chuyện đó chứ?

Đổng Ngữ nhìn Sở Mặc, do dự một hồi lấy ra năm khối Thiên Tinh Thạch nói:

- Năm khối thượng phẩm Thiên Tinh Thạch, ở Thiên giới cũng có thể mua một pháp khí cấp thấp rồi.

- Chỉ thế sao?

Sở Mặc liếc mắt, thầm nghĩ: Nếu ta lấy một đống Thiên tinh thạch cực phẩm trong Thương Khung Thần Giám ra, có khi nào sẽ hù chết ngươi?

- Thế đã rất nhiều đó. Thiên Tinh Thạch đó!

Đổng Ngữ nghĩ Sở Mặc không hiểu giá trị của Thiên Tinh Thạch, mở to mắt nhìn Sở Mặc:

- Hẳn ngươi đến từ Linh giới rồi, ngươi không biết một khối trung phẩm Thiên Tinh Thạch cũng đủ khiến hai đại tộc Linh giới phát sinh huyết chiến không?

Bình luận