Thí Thiên Đao

Chương 54: Tiên phủ trong truyền thuyết.​


Nơi này đã bị phát hiện từ hơn hai năm trước, phía Đại Tề cũng đã phái ra hàng trăm người đi do thám tìm cách vượt qua cánh cửa kia, nhưng từ đó tới nay không một ai có thể thành công.

Cũng có mấy người quả thật đã tiến được vào trong nhưng đều là có đi mà không có về, có lẽ đều bỏ mạng ở đó rồi.

Mật hàm cũng nói, cả tam hoàng tử Đại Tề cũng đã bí mật tới thảonguyên này tự mình phụ trách việc tiêu diệt Vương Đình và tìm động phủ.

Tiên phủ!

Chỉ hai chữ này cũng đủ khiến cho người ta hừng hực trong lòng.

Trong truyền thuyết, người sáng lập ra Trường Sinh Thiên chính là một vị sắp thành tiên… sau khi thành lập môn phái được khoảng hai trăm năm thì đã đột phá phi thăng!

Chuện này được ghi chép lại một cách rõ ràng, lưu truyền rộng rãitrong dân gian.

Môn phái lớn như Trường Sinh Thiên trong thiên hạ này còn có mấy nơi, người trong môn phái đều tự xưng là kẻ tu hành, trong mắt bọn họ người trong nhân gian đều là những kẻ phàm phu tục tử, người trần mắt thịt không có linh khí.

Chỉ người tu hành mới có tư cách theo đuổi con đường tu luyện thành tiên.

Lại nói tới, mấy trăm năm nay, cũng không thấy môn phái nào xuất hiện người có khả năng đột phá phi thăng thành tiên.Bởi vậy, nếu trên vùng thảo nguyên này thật sự có động phủ của tiên nhân thì đừng nói tới người trong nhân gian, kể cả mấy đại môn phái này sợ rằng cũng đã sốt xình xịch lên rồi.

- Đây đúng là một tin tức kinh thiên động địa!

Con ngươi Sở Mặc sáng ngời.

Sau đó, hắn chợt nhớ tới Kỳ Tiêu Vũ lúc nào cũng không rõ tung tích, trong lòng không nhịn nổi mà đoán rằng: Nha đầu kia ngày nào cũng đi đi về về không hình không bóng, chẳng lẽ nàng…Cũng đang tìm kiếm tiên phủ ở đây chăng?Nghĩ lại thì khả năng này quả thật cũng có thể xảy ra, nói như vậy, cũng có thể giải thích được một thiếu nữ xuất sắc như nàng vì sao có thể xuất hiện ở chốn hoang vu này.

Sở Mặc nhẩm tính thời gian, cách lần trăng tròn tháng tới cũng còn mấy ngày. Bản đồ trên mật hàm cũng chỉ ra được vị trí đại khái, nhưng với Sở Mặc mà nói thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Bởi hắn còn có một lợi thế mà người khác không thể bì kịp!

Miếng ngọc kia!Sở Mặc tin tưởng, nếu là ở đó thực sự có một tòa tiên phủ, bên trong lại có những thứ tốt, thì khối ngọc nhất định sẽ báo hiệu cho hắn biết. Dù sao đến một tảng nguyên thạch, một cái cây bé tẹo xám xịt nó đều không có buông tha…

Cất bức mật hàm kia đi, Sở Mặc đi đến bên cạnh Cách Nhĩ Trát, nhìn hắn một cái nhưng không nói năng gì, sau đó đi sang một bên, ngồi xuống một cái đệm, lặng lẽ tiến hành vận công tu luyện.

Bao gồm những kinh nghiệm có được trong quá trình chiến đấu cũng cần có thời gian để mà tiêu hóa.Sở Mặc không giống đệ tử của các đại môn phái khác, có sư phụ dạy dỗ cặn kẽ từng chút một, hắn dính phải một sư phụ lười biếng vô trách nhiệm như vậy, nên đành phải tự mình mò mẫm mọi thứ.

Mặc dù rất vất vả và gian khổ đôi chút, nhưng chỉ cần có một xíu thu hoạch hắn cũng đã vui vẻ vô cùng.

Hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bản thân ngày càng trưởng thành và tiến bộ.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi chân trời đằng Đông mới chỉ le lói vài tia sáng đầu tiên, đã có thị vệ bên cạnh Na Y tỉnh giấc, thấy Sở Mặc ngồiđó canh gác cả đêm trên mặt đều lộ ra chút xấu hổ.

- Lâm công tử, ngài mau đi nghỉ ngơi một chút đi, thật xin lỗi, bắt ngài phải ở đây canh gác cho chúng ta cả đêm.

Một gã thị vệ nhìn Sở Mặc nói.

Sở Mặc mở hai mắt ra, xua tay một cái nói:

- Không sao, dù gì thì ta vốn cũng cần tu luyện.

Sau đó, lại lục tục có thêm càng nhiều người thức giấc, lần lượt đem mấy thi thể kia đi mai táng.Tất cả vừa được làm xong thì Na Y cũng đã thức dậy, tay dắt chú bé khoảng sáu bảy tuổi đi tới trước mặt Sở Mặc, tinh thần so với tối hôm qua có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Đôi mắt trong veo như nước của Na Y hướng về Sở Mặc, dịu dàng nói:

- Công tử cả đêm không nghỉ ngơi chút nào sao?

Sở Mặc cười cười:

- Với ta mà nói thì tu luyện chính là nghỉ ngơi.

Trong mắt Na Y xuất hiện vẻ sùng bái:

- Người tu tiên quả nhiên không giống bình thường!

Lúc này, chú bé con đang được Na Y dắt trong tay đột nhiên nhìn Sở Mặc, lớn tiếng nói:

- Ngươi làm anh rể của ta có được không?

- …

Sở Mặc lập tức cứng họng, khóe môi giật giật, không biết nói gì cho phải.

- Nói lung tung cái gì đấy!

Na Y đỏ bừng cả mặt, gõ nhẹ đầu đệ đệ nhà mình.Chú bé con nhìn Sở Mặc nói tiếp:

- Ngươi lợi hại như vậy, người thảo nguyên chúng ta tôn sùng nhất chính là các vị anh hùng! Ta không muốn mấy ca ca nhà Hạo Nguyệt trưởng lão làm anh rể của ta, ta không thích bọn họ!

- Đừng nói linh tinh nữa!

Na Y vừa dạy bảo đệ đệ, vừa đỏ mặt tía tai nói với Sở Mặc:

- Thành thật xin lỗi, trẻ con không biết gì…

- Ta không còn bé nữa…

Chú bé kháng nghị nói:

- Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi!Lại nhìn Sở Mặc:

- Đều là đàn ông với nhau, ngươi nói luôn đi, có được hay không…

- Nhóc con như ngươi sao có thể tính là đàn ông?

Na Y có chút bực mình, đá một phát vào mông chú bé, rồi kéo tai nó vào trong lều dạy dỗ.

Tục ngữ có nói rằng lời của trẻ con thì không thèm chấp, tuy vậy, Sở Mặc cũng chưa phải người lớn, gặp chuyện như vậy cũng chỉ có thể mặt đen sì giữ im lặng.Hôn sự linh tinh, hiện tại cách hắn còn xa!

Tuy nhiên, nếu đổi lại là thằng nhãi Hứa Nhị Phù kia mà nói… chỉ sợ đã sung sướng lên mây nhận lời luôn rồi.

Nhớ tới vị huynh đệ ở Viêm Hoàng thành của mình, trong mắt Sở Mặc hiện lên chút phiền não, tuy nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi ánh mắt kiên định.

- Những gì ta đang làm, là có lợi cho toàn thể Đại Hạ!

- Đợi chuyện ở đây xong xuôi ta sẽ lập tức về nhà!Sau đó, đoàn người lại tiếp tục lên đường, nhưng bầu không khí của cả bọn so với lúc trước đã thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Những kẻ vừa trải qua sinh tử, cũng đem đau xót chôn ở trong lòng, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Na Y hình như còn để ý tới chuyện hồi sáng, không dám nhìn ánh mắt của Sở Mặc. Nhưng mà chú bé con tiểu vương tử của Vương Đình kia thì luôn dáo dác nhìn về phía Sở Mặc, chỉ là không dám làm bậy quá mức, chắc là buổi sáng đã bị tỷ tỷ của nó trừng trị không nhẹ.

Nghỉ ngơi cả một đêm, tinh lực của Bàng Trung Nguyên cũng khôiphục gần như hoàn toàn, dọc đường lại trò chuyện vui vẻ với Sở Mặc.

Giới thiệu cho Sở Mặc rất nhiều chuyện trên thảo nguyên, bao gồm sự phân bố các thế lực, và cả một ít tục lệ văn hóa ở đây. Đăng bởi: longnhi

Bình luận