Thí Thiên Đao

Chương 536: Chấn động lòng người


“Quyền nắm giữ thiên hạ”... ấy là danh tiếng lớn nhất!

Nhưng Sở Yên có thể hoàn toàn không chút bận tâm, buông binhquyền trong tay, rõ ràng nàng không hề coi trọng danh tiếng, hoàn toàn không có dã tâm với quyền lực; thậm chí lợi ích... Sở quốc cướp trên tay Đại Tề, không chỉ là đất đai, mà còn biết bao nhiêu của cải quý giá.

Của cải đó, Sở Yên nàng không chạm lấy một ngón tay,... toàn bộ sung nhập vào quốc khố.

Danh lợi động lòng người, nàng còn không cần, nàng cần cái gì?

Thứ nàng cần chính là tình cảm.

Tình cảm chỉ thuộc về Sở Yên nàng. Nhưng nàng có thể thay thế Sở Mặc, gây dựng ngàn vạn giang sơn Sở quốc, nhưng không thể thực hiện được khát vọng tận trong sâu thẳm tâm hồn kia.

Đúng là một cô nương khiến người ta thương tiếc.

Có rất ít người biết, thấy Na Y bộc bạch tình cảm với Sở Mặc, trong lòng Sở Yên có biết bao hâm mộ.

Nàng không dám nói, không dám bày tỏ tình cảm, thậm chí không dám để lộ quá nhiều tình cảm của bản thân, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy... dù mọi người đã nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng nàng vẫn quật cường như cũ, không muốn bày tỏ tình cảm.

Nàng thấy mình không xứng.

Nếu không nhờ có Sở Mặc, có thể đến bây giờ nàng vẫn chỉ là một con dao trong tay Vương phi, hoặc, cũng có thể trở thành một lễ vật tặng cho một nhân vật nào đó, để thực hiện nguyện vọng của Vương phi.

Là Sở Mặc đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nàng, nàng muốn thay đổi hơn nữa.

Cho nên, khi Sở Mặc hỏi câu đó, có thể trong lòng người khác sẽ cóít nhiều nghi hoặc, nhưng với Sở Mặc mà nói, đây chính là cây cỏ cứu mạng nàng muốn.

Chết... nàng cũng không buông tay.

Sở Mặc thoáng nhìn Sở Yên, khẽ mỉm cười.

Ngay lập tức sắc mặt Sở Yên đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn, thậm chí đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.

Sở Mặc nhìn lão thái giám vô danh, Đạm Đài tiên sinh, Uất Trì tiên sinh, cùng với Tiêu Nhất Nguyệt và một vài nữ đệ tử Phiêu Diêu Cung:

- Các người thì sao?

Đạm Đài tiên sinh nhíu mày:

- Ước vọng lớn nhất của đời ta, là có thể bước chân vào Tiên giới, tìm kiếm đạo trời chí cao vô thượng, trở thành tu sĩ chân chính, Không phải... vì lý tưởng này mà ngay cả Đại Hạ cũng không cần, đến đây theo cung chủ sao? Vì vậy, nếu thực sự có cơ hội, nhất định, ta sẽ không bỏ qua.

Uất Trì tiên sinh cười cười:

- Ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, đã thiếu cung chủ một ân tình lớn ngang trời, đã khó trả rồi, vậy, nợ thêm chút ân tình nữa, dùng cả đời này để trả vậy.

Đạm Đài tiên sinh và Uất Trì tiên sinh đều gọi cung chủ, hiển nhiên thừa nhận thân phận phó cung chủ Phiêu Diêu Cung của mình. Nói cách khác, họ đều thừa nhận Sở Mặc là thủ lĩnh của mình.

Lão thái giám vô danh nói:

- Dù sao chúng ta cũng là thái giám, dù có tu luyện thế nào, cái đồ chơi ấy cũng chẳng dài ra được nữa, nhưng... nếu có cơ hội, theo đuổi thiên đạo Phiêu Diêu Cung, trở thành tu sỹ chân chính, chắc chắn chúng ta muốn đi thử. Lời lão thái giám, khiến nhi nữ ở đây mặt ai nấy cũng đỏ bừng, nhưng cũng không có ai cười nhạo, vì đó là lời nói thật.

Sở Mặc lại cười nói:

- Ta lại nghe nói, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có cơ hội nặn lại xác thịt, đến lúc đó... nói không chừng... ha ha ha.

Ánh mắt lão thái giám đột nhiên sáng ngời, nhìn Sở Mặc:

- Cung chủ người đừng có lừa bọn ta... hy vọng rồi lại thất vọng, chẳng hay chút nào.

Sở Mặc cười nói:

- Không gạt người, với điều kiện, người phải tu luyện thực sự đến cảnh giới đó.

Lão thái giám vô danh cười ha hả:

- Nói đến thiên phú và nỗ lực, thiên phú ta phục, nhưng nỗ lực... ta không phục ai khác.

Ánh mắt của Sở Mặc lướt qua những người khác ở bên cạnh:

- Còn các ngươi thì sao? Muốn làm một đại nhân vật ở nhân gian, hay là một tiểu nhân vật trên con đường tu hành?

Vấn đề này, kỳ thật không hề dễ trả lời. Ngẩng đầu lên, bước trên con đường tu hành, tìm kiếm trường sinh bất tử, đây có lẽ là con đường mà hầu như tất cả mọi người đều chọn.

Nhưng thật ra không phải.

Nếu trường sinh dễ dàng như vậy, sao có lưu truyền câu nói tiên lộ mờ ảo, bước lên khó về chứ?

Tu hành là một chuyện tương đối vất vả, không những buồn tẻ gian nan, mà còn kèm theo vô vàn nguy hiểm khó ngờ.

Nguy hiểm này, thiên tai có mà người hại cũng có. Tóm lại, tựa như giang hồ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, trên con đường tu tiên, cũng không thể tự định đoạt số phận của bản thân mình như thế.

Những người khác cũng có chút trầm mặc suy tư.

Sở Mặc bỗng nhiên cười:

- Thôi, vấn đề này, thực ra cũng không vội, đợi ngày đó lựa chọn cũng không muộn. Dù sao, cũng không phải ai có thể bước đi dễ dàng trên con đường tu luyện.

Phàn Vô Địch cười mắng:

- Tên nhóc, rốt cuộc là muốn nói gì?

Sở Mặc hít một hơi thật sâu nói:

- Có một nơi, có thể khiến tu vi của chúng ta tăng lên nhanh chóng.

- Nhanh thế nào? Đạm Đài tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Mặc hỏi.

- Giờ tiên sinh đang là Ngộ Tâm cảnh trung kỳ?

Sở Mặc hỏi lại.

Đạm Đài tiên sinh gật gật đầu:

- Đây, là nhờ vào phúc của ngươi, đã trị khỏi thương thế cho ta, nếu không có thể duy trì được Minh Tâm cảnh không rớt xuống... đã là tốt lắm rồi.

- Chuyện đã qua rồi, với lại cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Sở Mặc khua khua tay:

- Nếu đến nơi đó, ta có thể đảm bảo, trong vòng một năm, tiên sinh có thể bước vào Tiên Thiên.

- Cái gì? Một năm có thể bước vào Tiên Thiên? Sao... sao có thể được chứ? Dù thường ngày cũng quen thấy kỳ tích trên người thiếu niên, nhưng câu nói này của Sở Mặc vẫn khiến Đạm Đài tiên sinh cảm thấy khó có thể tin được.

- Một năm, từ Ngộ Tâm cảnh đến Thiên Tâm Cảnh... rồi đến Tiên Thiên? Sao, sao có thể chứ?

Những người khác cũng hết sức kinh ngạc nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc lại khẽ mỉm cười, tiếp tục nói những lời làm kinh hãi mọi người:

- Trong vòng ba năm, bảo đảm tiên sinh có thể độ kiếp bay lên Linh giới! -...

Đạm Đài tiên sinh cảm giác như muốn ngất đi, chấn động, kinh ngạc nhìn Sở Mặc, hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải.

Cho đến lúc này, Vương Đại Phát rốt cục cũng hiểu được chút ý tứ Sở Mặc, giọng nói mang theo vài phần run rẩy:

- Ý của đệ là... chỉ cần bọn ta muốn... có thể tiến tới thế giới cao hơn?

Sở Mặc nhìn y cười cười:

- Sao? Huynh có hứng thú không?

- Nếu quả thật có thể... đương nhiên là hứng thú rồi!

Ánh mắt Vương Đại Phát trần ngập sự rung động, rồi quỳ trên mặt đất nói:

- Tiểu nhân nguyện theo công tử suốt đời.

Những người khác cũng khẽ run, nhìn Vương Đại Phát dường như cũng hiểu được Vương Đại Phát... mạnh hơn họ chỗ nào.

Bình luận