Thí Thiên Đao

Chương 534: Gợi trí tò mò


- Cho ta một chút thời gian được không?

Sở Mặc chân thành nhìn Na Y nói:

- Ta muốn kiểm chứng một sự việc rồi mới trả lời. Nếu không, chẳng những không tôn trọng người đó mà còn không tôn trọng ngươi nữa. Na Y không hề do dự gật đầu:

- Ta chờ bao lâu cũng được.

- Sẽ không lâu đâu.

Sở Mặc nói.

Lúc này, Long Thu Thủy cầm chén nước nâng lên. Mặc dù bên trong không phải là rượu nhưng với thân phận hiện tại, dù là đám người thái giám vô danh cũng đều tôn trọng. Mọi người đều nhìn về phía bà.

- Tiểu Mặc nhà chúng ta nói vậy cũng được rồi, có đúng không cháu dâu tương lai?Long Thu Thủy mỉm cười nhìn Na Y.

Một câu cháu dâu khiến cho dù là nữ tử nhiệt tình phóng khoáng như Na Y cũng không khỏi thẹn thùng.

- Ta đề nghị mọi người cùng nâng cốc!

Long Thu Thủy nói.

- Cạn ly!

Tất cả đều nâng chén, cười tươi rói.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt đến tận đêm khuyamới chấm dứt. Sau khi ăn xong, Sở Mặc tới phòng ông nội.

Nguyên bản lão gia tử còn hơi lo lắng vì hai năm qua không có tin tức của Sở Mặc. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tôn tử hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, tâm tình lão gia tử rất tốt, còn uống thêm mấy chén.

Trong thư phòng, Long Thu Thủy cẩn thận chuẩn bị nước trà cho hai người rồi cười tủm tỉm rời đi. Bà còn phải đi chăm sóc đám người Na Y cũng đang say túy lúy ở ngoài kia.

Thấy Long Thu Thủy ra ngoài, Sở Mặc nhe răng cười, giơ ngón tay cái về hướng ông nội nói:

- Ông nội thật hạnh phúc nhá. Cưới được bà nội là may mắn lớn nhất đời của người rồi.

Phàn Vô Địch liếc Sở Mặc, giả vờ nghiêm mặt nói:

- Không biết trên dưới gì hết.

Nói xong nâng chén trà lên che dấu xúc động rồi lại nói.

- Tiểu tử ngươi càng may mắn. Na Y là một cô nương tốt, sáng sủa nhiệt tình lại biết đối nhân xử thế, vô cùng lễ phép. Quan trọng nhất, người ta là nữ vương thảo nguyên đó.

- Tôn tử của người cũng không kém mà. Sở Mặc nói.

- Tôn tử của người là Sở vương đó.

- Nếu không có nha đầu kia và đám người Hứa Phù Phù, cái Sở vương của ngươi ngày hôm nay có khi vẫn chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.

Phàn Vô Địch nói.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Đúng như thế thật.

- Cho nên ông nội không rõ, vì sao ngươi không chấp nhận Na Y. Trong mắt ta, đây là một chuyện rất tốt.

Phàn Vô Địch nhìn Sở Mặc, nói đầy ý vị:

- Mặc dù chúng ta không nhất thiết phải cần quan hệ thông gia để củng cố thế lực. Nhưng nếu chuyện của hai người mà thành, quan hệ giữa Sở quốc và Vương đình sẽ càng thêm chặt chẽ. Cho dù là Đại Hạ cũng…

Nhắc tới Đại Hạ, ông cụ lại thở dài, ánh mắt có chút đau xót. Vất vả hơn nửa đời người, thậm chí quên cả sống chết chinh chiến vì Đại Hạ nhưng kết quả lại bị định án trảm vào mùa thu. Tâm ông cụ đã hoàn toàn nguội lạnh

- Bây giờ Đại Hạ cũng không phải một mối uy hiếp.

Sở Mặc thản nhiên cười.

- Ông nội bị ủy khuất, con đã giúp người lấy lại công đạo rồi.

Ông cụ hơi ngẩn ra, cảm giác thanh tỉnh vài phần, nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi lại gây ra chuyện gì thế? Ta nghe nói, ngươi mới trở về lại đến hoàng cung Đại Hạ…đánh một trận.

Sở Mặc gật gật đầu:

- Tên được hoàng cung cung phụng đã bị con giết.

- …Ông cụ khiếp sợ nhìn Sở Mặc nói:

- Tên đó có phải là lão tổ của Thiên Kiếm Môn không? Nếu ta nhớ không nhầm người nọ ở Tiên Thiên cảnh giới mà.

Sở Mặc gật đầu:

- Đúng vậy.

- Ngươi…ngươi có thể giết một cao thủ Tiên Thiên?

Ông cụ không dám tin nhìn Sở Mặc.

- Con không chỉ giết y, mà còn đến Thiên Kiếm Môn, giết hết những kẻ đã từng khiến con bị trọng thương lúc trước rồi. Sở Mặc khẽ mỉm cười, lông mày lại lạnh băng.

- Những người đó ba lần bảy lượt muốn lấy mạng con, chúng ta cũng nên tỏ thái độ, không ở thế bị động nữa.

- Trời đất… Ngươi hiện tại đã ở cảnh giới nào rồi?

Ông cụ thấy mình đã tỉnh hoàn toàn, không còn say nữa, nhìn Sở Mặc với vẻ khó tin.

Tôn tử vẫn là tôn tử bảo bối trước kia nhưng hiện tại ông có cảm giác Sở Mặc bây giờ hơi xa lạ. Chỉ hai năm ngắn ngủi sao tôn tử của ông có thể biến hóa lớn như vậy. Lớn đến nỗi khiến người ta không thể tin được. Sở Mặc nhìn ông cụ, xúc động nói:

- Trước ở đây, con chỉ có một người thân là ông nội. Hiện tại lại có nhiều người như vậy, dù có thế nào con cũng phải bảo vệ mọi người. Bất cứ ai, nếu là địch, con sẽ không bỏ qua.

Mắt ông cụ đỏ ửng:

- Ông nội hiểu tấm lòng của ngươi.

Năm đó ông nhặt được Sở Mặc đã biết đứa trẻ này có lai lịch không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nó sẽ có tiền đồ lớn như vậy.

Nhìn Sở Mặc đã trưởng thành đến mức độ này, ông cụ thấy vui vẻ từtận đáy lòng.

- Về nguyên nhân tại sao chỉ trong thời gian hai năm con lại có thể tiến bộ như vậy, ông nội sẽ biết nhanh thôi ạ.

Sở Mặc cười thần bí:

- Hiện tại người cứ biết một chút thế thôi ạ.

- Tiểu tử thối…

Ông cụ cười mắng. Ông làm sao biết được cái ‘rất nhanh sẽ biết’ kia sẽ mang đến cho đám người bọn họ một cơ duyên không tưởng tượng được.

Mấy ngày sau, Hứa Phù Phù xuất chinh trở về. Vừa nghe tin Sở Mặc quay lại, không thèm bỏ khôi giáp, cũng chẳng về nhìn vợ con, Hứa Phù Phù kích động chạy đến chỗ của Sở Mặc.

- Sở tiểu hắc…ngươi là tên khốn kiếp, cuối cùng đã trở về rồi sao? Nếu ngươi còn không lộ diện có khi Hứa gia đây chuẩn bị soán vị rồi đó biết không? Ha ha ha…

Thị vệ hoàng cung đổ mồ hôi lạnh. Tất cả đồng loạt không đổi sắc mặt, làm bộ như không nghe thấy gì. Toàn bộ Sở quốc dám nói chuyện với Sở vương như vậy cũng chỉ có vị gia này thôi. Dù có nói chuyện đại nghịch bất đạo hơn bọn họ cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Vì ai cũng biết, hai người họ là huynh đệ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, chí hướng của Sở vương cũng không phải ở đây… Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất.

Chứ theo lẽ thường, tôn ti trật tự rất quan trọng. Giờ Hứa Phù Phù là người quyền cao chức trọng, càng không thể phá hỏng quy củ.

So với người khác, Hứa Phù Phù càng hiểu rõ trong tương lai, chắc chắn Sở Mặc sẽ rời khỏi nơi này, tiến đến một thế giới cao hơn. Chỉ có điều Hứa Phù Phù còn không nghĩ đến người rời đi không phải chỉ cómình Sở Mặc.

- Ồn ào cái gì, nhanh tiến vào đi.

Từ trong vương cung truyền ra tiếng của Sở Mặc.

Những thị vệ giả vờ không nghe thấy gì kia đều không nhịn được cười thầm. Lời đồn quả không sai tí nào.

Bình luận