Thí Thiên Đao

Chương 53: Khí huyết sát (2)​


Trong doanh trại từng tràng ngáy vang lên như sấm, mọi người đều quá mệt mỏi, ngủ say như chết. Nếu không Sở Mặc muốn đi tìm thì đúng là cũng có chút ngại.Ngẩng đầu nhìn Cách Nhĩ Trát, Sở Mặc chậm rãi đi về phía đống thi thể, lúc này Cách Nhĩ Trát đang bị trói ở cột đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói rất nhỏ, cổ họng cũng khàn khàn, nói:

- Trên người đặc sứ Đại Tề có một chiếc nhẫn, y từng khoe với ta đó là nhẫn thần có thể cất trữ đồ vật!

Sở Mặc quay đầu lại, thoáng nhìn Cách Nhĩ Trát tóc tai bù xù, dáng vẻ nhếch nhác.

- Ta không muốn tranh công, cũng không phải muốn được tha chết, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, con cháu Vương Đình của thảo nguyên không phải rác rưởi, không phải loại tiểu nhân bán chủ cầu vinh.Cách Nhĩ Trát nói xong nước mắt đột nhiên liền rơi xuống:

- Bọn họ đã bắt giữ cha mẹ vợ con ta, nếu ta không nghe lời bọn họ, người nhà của ta sẽ phải chết… Ta biết ta là kẻ đáng chết, nhưng cho tới giờ ta chưa từng nghĩ tới việc phản bội Vương Đình!

Sở Mặc không đáp lời hắn, đi đến chỗ đại sứ Đại Tề lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, thấy trên tay hắn quả nhiên có một chiếc nhẫn đen như mực, ánh sáng mờ đục, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Tháo chiếc nhẫn ra sau đó dùng tinh thần lực mở không gian chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn gần như được mở ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào, không gian bên trong rất nhỏ, chỉ rộng khoảng ba thước, cao bốn thước,hoàn toàn không thể sánh kịp không gian trong miếng ngọc.

Nhưng thứ này đối với người trong thế gian mà nói thì đã là thần vật cực khó có được rồi.

Cho dù là ở trong các đại môn phái thì số lượng nhẫn trữ vật như vậy cũng khá là hiếm.

Trong nhẫn có mấy bộ quần áo, vài món vũ khí, một tờ mật hàm cùng một tảng đá trắng muốt to bằng nắm tay.

- Nguyên thạch?Sở Mặc cảm nhận được từng trận nguyên lực dao động phát ra từ hòn đá liền hiểu ngay ra đây là một viên nguyên thạch.

Chỉ có điều tảng đá này hơi khác biệt, so với những viên mà hắn từng được thấy trước kia thì lớn hơn nhiều!

Sở Mặc lấy nguyên thạch ra, quả nhiên miếng ngọc liền hơi hơi nóng lên. Tảng nguyên thạch to bằng nắm tay lập tức bị miếng ngọc hút vào không gian.

Tinh thần của Sở Mặc cũng theo vào không gian, bởi hắn rất tò mò, muốn nhìn xem bên trong sẽ xảy ra biến hóa như thế nào.Tảng nguyên thạch kia lơ lửng phía trên gốc cây nhỏ màu xám, hóa thành hàng trăm hàng ngàn sợi nguyên lực rũ xuống như một dòng thác, đẹp không sao tả xiết.

Toàn bộ dòng thác này đều đổ vào cái cây nhỏ.

- Hóa ra là dùng để tưới cây...

Sở Mặc lẩm bẩm một câu, thoáng nhìn qua Thiên Ý Ngã Ý, trong lòng suy nghĩ một chút liền lấy quyển sách này ra.

Sau khi tiện tay mở ra xem quả nhiên lại phát hiện trên tờ thứ hai đã xuất hiện thêm vài chữ.- Chẳng nhẽ là sức mạnh của tảng nguyên thạch này? Khiến Thiên Ý Ngã Ý xuất hiện thêm vài chữ?

Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, trong lòng cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì hắn vốn là đi theo khối nguyên thạch tiến vào không gian.

Hắn tận mắt thấy tảng nguyên thạch kia hóa thành năng lượng chảy vào cái cây nhỏ, hẳn là không còn thừa chút nào để cung cấp cho Thiên Ý Ngã Ý.

Sở Mặc nghĩ, rồi lại cất Thiên Ý Ngã Ý vào trong, bởi vì chỉ thêm có vài chữ thì cũng không thể nào tu luyện tiếp được.Ngay lúc tinh thần hắn chuẩn bị rời khỏi không gian miếng ngọc, hắn lại phát hiện ra chỗ đặt Thiên Ý Ngã Ý lúc đầu có thêm một vệt máu rất ngắn!

Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện được vệt máu nằm đó.

Sở Mặc có thể cam đoan ở đây trước kia chắc chắn không có vết máu này!

Để ý một chút thì sẽ thấy, phần cuối của vết máu ngắn bằng đầu ngón tay đó có màu đậm nhất, trông gần như màu máu tươi.Chỉ rộng ước chừng sợi tóc, dùng mắt thường cũng có thể thấy được càng hướng lên trên màu sắc càng nhạt.

- Đây là thứ gì?

Sở Mặc lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên từ vết máu bốc lên một trận huyết khí nồng nặc. Sở Mặc bị làm cho sợ hết hồn, tiếp theo cảnh hắn chém giết đám kỵ binh lại được tái hiện ngay trước mắt.

Sau đó nhìn thấy, từng tia sáng màu máu bị hút vào miếng ngọc này rồi khắc lên tảng đá xanh.Cảnh tượng đó diễn ra một cách chóng vánh rồi biến mất.

Nhưng Sở Mặc lại bị sốc tới mức mãi không thể thốt lên lời, tới tận lúc rời khỏi không gian, hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

- Dòng huyết khí này... là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Miếng ngọc này quả thật rất thần kỳ, hơn nữa không ai có thể trả lời hắn, rốt cuộc vì sao những kỵ binh bị hắn giết chết có thể hóa thành từng vệt sáng màu máu khắc lên tảng đá xanh này? Những khí huyết sát này... có tác dụng gì?

Điều này khiến Sở Mặc vô cùng hoang mang rối loạn.

Thậm chí không biết thay đổi này là tốt hay xấu.

Sở Mặc lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra một chút buồn rầu, khẽ cau mày, lấy bức mật hàm trong chiếc nhẫn trữ vật của tên đặc sứ Đại Tề ra.Sau khi xem xong, hệt như những gì Sở Mặc đã suy đoán, phần mở đầu mật hàm là những gì mà Đại Tề bố trí tại thảo nguyên, bao gồm có các thủ đoạn nào, những ai là tay chân của Đại Tề… Tất cả đều được ghi lại vô cùng chi tiết.

Sở Mặc liếc nhìn thi thể đầu thân hai nẻo của đặc sứ Đại Tề, nghĩ thầm trong lòng: Có vẻ như thân phận địa vị của người này không thấp rồi! Không những có nhẫn trữ vật đến cả trong các đại môn phái cũng coi như hiếm có, còn mang theo bên mình loại mật hàm này. Xem ra y chẳng phải hạng người vô danh tiểu tốt gì cho cam.

Căn cứ những gì ghi trên mật hàm, những gì Đại Tề bố trí trên thảonguyên rất dễ dàng hiểu được. Điều này khiến cho những hành động tiếp theo của Sở Mặc có phương hướng rõ ràng hơn nhiều.

Đi trước kẻ địch một bước, không phải dựa vào sự phán đoán phân tích của kẻ làm tướng, mà phải dựa vào tình báo!

Sở Mặc lặng lẽ ghi nhớ những gì viết trong mật hàm, sau đó tiện tay giở tờ thứ hai ra.

Chỉ liếc qua vài dòng, trên mặt hắn lại lộ ra sự giật mình.

Bởi vì những gì ghi trong tờ thứ hai mặc dù hầu như không liên quangì đến tờ thứ nhất, nhưng nội dung trong đó lại khiến tim Sở Mặc đập liên hồi!

Trên tờ thứ hai có một bản đồ của thảo nguyên này, trên đó đánh dấu một nơi và ghi chú rõ ràng, nơi này có vẻ như là động phủ của một tiên nhân!

Tảng nguyên thạch to bằng nắm tay vừa bị miếng ngọc hút vào, chính là được tìm thấy ở bên ngoài động phủ đó!

Mật hàm có nói, nơi đó nằm tại một chỗ vô cùng thần kỳ, tuy rằng vị trí ở đây nhưng dường như lại thuộc về một thế giới hoàn toàn tách biệt.Cứ mỗi lần trăng tròn thì sẽ có một cánh cửa được mở ra, nhưng mỗi lần cửa lại mở ra ở các vị trí khác nhau, không phải ai cũng có thể tiến vào. Đăng bởi: longnhi

Bình luận