Thí Thiên Đao

Chương 527: Biến cố Tết Đoan Ngọ


- Trên đời này không phải nắm tay kẻ nào lớn thì kẻ đó làm lão Đại, một số việc còn cần đạo lý. Lúc trước ngươi sáng lập Thiên Kiếm Môn, nó như thế nào ta không biết. Nhưng nay, nó là một môn phái không giảng đạo lý. Đồ tử đồ tôn của ngươi ngang ngược, kiêu ngạo, hống hách, lãnh huyết lại ích kỷ, coi mạng người như cỏ rác… Cho nên chúng đáng chết.

Sở Mặc nói xong, lại nhìn thoáng qua lão tổ đang hấp hối:

- Mà ngươi, nếu kiên trì chỉ ở trong lòng núi tu luyện, có lẽ sẽ không chết. Nhưng ta dám cam đoan, loại người như ngươi, sau khi tiếnvào Linh giới, sẽ chết rất nhanh thôi. Đừng tưởng rằng sau khi phi thăng mọi chuyện đều đại cát. Thế giới kia so với Nhân giới tàn khốc hơn nhiều.

Lão tổ Thiên Kiếm Môn nhìn Sở Mặc, nhìn ra chút gì đó. Ánh mắt phức tạp, nhưng dần dần nhắm lại, không thấy gì nữa, còn có chút thoải mái.

Thân thể lão dần tan biến, hóa thành tro bụi dung hòa vào đất trời.

Sở Mặc than nhẹ một tiếng, con ngươi đảo qua đám đệ tử bên dưới lạnh lùng nói:

- Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Môn giải tán. Các ngươi tự đi đi, tự chọn tiếp tục tu luyện, gia nhập môn phái khác hay trở về thế tục… Mọi chuyện dựa vào chính bản lĩnh của các ngươi. Nếu để ta nghe thấy có người làm xằng làm bậy, thì dù có cách xa ngàn dặm, ta cũng sẽ giết.

Thanh âm của Sở Mặc không lớn nhưng rõ ràng, truyền vào tận trong lòng của từng đệ tử Thiên Kiếm Môn. Cả đám không nhịn được quỳ xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trận chiến hôm nay đã triệt để hủy diệt tầng lớp cao nhất của Thiên Kiếm Môn. Đám người còn lại làm gì có tư cách khiêu chiến với SởMặc.

- Lãnh Thu Minh, ta biết ngươi vẫn còn ở Thiên Kiếm Môn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi!

Sở Mặc nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất giữa không trung.

Trên núi Thiên Kiếm, các đệ tử vẫn quỳ. Sở Mặc rời khỏi một lúc lâu mới có người không chịu nổi ngã ngồi xuống, vẻ mặt bàng hoàng. Nhiều người lại thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên mặt đất. Dường như tất cả đều mất hết thần thái, không nói được một lời.

Cảnh tượng hôm nay vĩnh viễn in sâu trong tâm khảm bọn họ, cả đờinày không thể quên được.

Mấy ngày sau, Sở Mặc xuất hiện trên thảo nguyên. Hắn có chút gấp gáp, muốn gặp lại thân nhân của mình. Phải sau vài ngày nữa đám nha hoàn và Tịch Nguyệt mới tới, dù sao tốc độ của các nàng cũng không thể nhanh bằng Sở Mặc.

Về chuyện ở Viêm Hoàng thành, Sở Mặc không quan tâm.

Hắn không hứng thủ với việc tranh quyền đoạt vị ở thế tục. Nếu không phải Hoàng đệ Đại Hạ muốn tìm đường chết, ba lần bốn lượt tính kế hắn, hắn cũng chẳng muốn đối phó làm gì ho nên tục ngữ nói rất đúng: mọi việc trên đời vốn đơn giản, người ta cứ làm nó phức tạp mà thôi. Cứ tự mình chuốc lấy phiền toái cho mình. Vua một nước muốn náo loạn thì cũng chỉ náo loạn giang sơn của chính mình mà thôi.

Sở Mặc vừa tiến vào Sở quốc đã nghe nói Đại Hạ có kịch biến. Hoàng thượng bệnh nặng, không thể tiếp tục chủ trì triều chính. Nhị hoàng tử Hạ Hùng có ý đồ mưu phản, muốn uy hiếp Hoàng thượng thoái vị, truyền ngôi.

Phương Nguyên soái liên hợp với Thủ Phụ đại nhân, hai người một văn một võ, cùng nhau hành động, trấn áp, đồng thời tiến cử thân vươngHạ Kinh lên đế vị.

Người đời sau gọi chuyện này là Biến cố Tết Đoan Ngọ vì ngày diễn ra sự việc đúng vào ngày chín tháng chín, Tết Đoan Ngọ của Đại Hạ.

Sở Mặc ngồi trong tửu quán, tự mình rót rượu tự mình uống, nghe những người xung quanh thảo luận hăng hái… Hiện tại, đại đa số con dân của Sở quốc đều từng là người Đại Hạ. Nên mọi người đều nhiệt tình quan tâm tới chuyện kinh biến này.

Sở Mặc ngồi nghe, trong lòng thổn thức. Nếu Hoàng thượng không quá đa nghi…có sẽ không có kết cục như hôm nay. Hạ Kinh…cũng cónăng lực của một đấng quân vương.

Tuy nhiên, người này chắc chắn sẽ không đưa mắt đến Sở quốc vì hiện tại y mới lên đế vị, có quá nhiều việc cần làm ở Đại Hạ.

Hơn nữa, chỉ cần đủ thông minh thì sẽ không đánh chủ ý lên Sở quốc.

Sở Mặc đang xuất thần thì bên tại lại truyền đến thanh âm kinh hãi, lắp bắp:

- Công…công…công tử…

Sở Mặc hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, thấy y đang nao nao, thấp thỏm không yên. Sở Mặc cười rộ lên, chỉ cái ghế đối diện:

- Ngồi đi.

- A, …thuộc hạ không dám.

- Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi.

- Dạ, … đa tạ công tử.

Vẻ mặt người tới khẩn trương, cẩn thận ngồi xuống, cũng chỉ dámngồi ở mép ghế. Nhìn tư thế không khác gì học sinh tiểu học khi phải đối mặt với giáo viên nghiêm khắc.

- Ngươi đó…

Sở Mặc hơi lắc đầu, lại hỏi:

- Hiện tại vẫn tốt chứ?

- Dạ,.. rất…rất tốt. Không khiến công tử mất mặt đâu ạ.

Y lau mồ hôi trên trán, thân hình tròn vo có chút mất tự nhiên, người thi thoảng còn uốn éo, rất không bình tĩnh.

Mà người này không phải ai khác chính là Vương Đại Phát đã lâukhông gặp. Bây giờ ở Sở quốc Vương Đại Phát chính là đại hồng nhân, là đại tài thần đấy.

Trên thực tế, Vương Đại Phát biểu lộ thái độ như vậy, có ba phần thật tình, bảy phần dò ý. Vì một ngày trước, Vương Đại Phát đã nhận được tin Sở Mặc trở về.

Khi tin báo về, không khí trong vương cung Sở quốc vô cùng vui vẻ. Hai năm qua, mấy vị trong đấy đều ngày cười đêm thì nằm khóc, sau đó sẽ mắng Sở Mặc là tên khốn không có lương tâm.

Trong lòng Vương Đại Phát cũng hùa theo mắng mấy câu, nhưng ởmặt ngoài lại không dám lộ ra một chút bất mãn nào. Đức hạnh của vị gia kia Vương Đại Phát rõ hơn ai hết.

Trong hai năm qua, Vương Đại Phát vẫn không dám quá mức phô trương, cũng nghiêm khắc trói buộc người nhà, không cho huênh hoang chính là vì không biết Sở Mặc đã chết hay còn sống.

Nếu chết rồi, mọi chuyện cũng dễ dàng. Với bản lĩnh của Vương Đại Phát, không cần vài năm là có thể nắm trong tay toàn bộ mạch máu kinh tế của Sở quốc. Đến lúc đó, chỉ một câu nói của Vương Đại Phát cũng đủ quyết định tồn vong của Sở quốc. Nhưng nếu vị kia không chết mà y dám làm như vậy thì sẽ chỉ có một kết quả. Phải chết không thể nghi ngờ, không có lối khác.

Thật sâu trong lòng Vương Đại Phát vẫn thiên về trường hợp thứ nhất. Đã hai năm rồi, một chút tin tức cũng không có, như vậy không bình thường chút nào.

Nhất là mùa thu năm trước, ông nội của Sở Mặc là Phàn Vô Địch đứng mắng Hoàng thượng, bị định tội xử trảm. Nếu Sở Mặc còn sống chắc chắn sẽ ra ngoài.

Nhưng Vương Đại Phát vẫn không dám mạo hiểm. Mặc kệ ngườinhà gấp gáp xúi giục vẫn luôn giữ vững lý trí.

Vương Đại Phát biết Sở Mặc giỏi nhất là sáng tạo kỳ tích. Nếu chẳng may…Sở Mặc còn sống lại đi làm chuyện gì ngỗ nghịch. Sở Mặc mà xuất hiện thì mọi thứ đều kết thúc.

Bình luận