Thí Thiên Đao

Chương 525: Còn có ai không? (3)


Người trẻ tuổi ấy chính là Lãnh Thu Minh!

Đang lúc Lãnh Thu Minh không ngừng sợ hãi, vị trưởng lão thứ bađã chết dưới tay Sở Mặc.

Cho tới lúc này, Sở Mặc thậm chí còn chưa dùng tới vũ khí của chính mình.

Lãnh Thu Minh toàn thân run rẩy, sau đó hắn quay người bỏ chạy.

Thiên Kiếm môn coi như xong đời!

Đến cả Ân Minh lão tổ cũng chết dưới tay hắn, Thiên Kiếm môn còn ai có thể ngăn cản được hắn chứ?

Là mấy lão tổ không biết sống chết trong truyền thuyết đó sao?

Chớ nói giỡn nữa, mấy lão tổ đó là sống hay chết, không ai biết trước được. Nói không chừng sớm đã đi đời rồi.

Lãnh Thu Minh là một người trẻ tuổi khôn ngoan, tư chất thiên bẩm, con người cũng nhạy bén, trong Thiên Kiếm môn có danh vọng khá cao, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn sợ chết khiếp.

Những người khác không hề chú ý tới việc Lãnh Thu Minh đã bỏ đi. Trên thực tế, tất cả những đệ tử Thiên Kiếm môn ở đây dường như đều sợ khiếp vía, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rấy, đến dũng khí bỏchạy cũng không có mọi người hầu như đều hồn bay phách lạc cả rồi.

Thường ngày trong mắt bọn họ, những trưởng lão giống như các vị thần, trước mặt những thiếu niên này thường coi như kiến con nhỏ bé. Vậy mà trong nháy mắt, họ đều chết sạch rồi!

Từ môn chủ cho tới mấy vị trưởng lão, trước mặt Sở Mặc căn bản không có một kẻ địch xứng tầm.

Thời gian chưa tới một nén nhang, tất thảy đều đã chết dưới thanh kiếm nhỏ yêu thích nhất của Ân Minh. Sở Mặc hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía, hắn đưa mắt tới nơi nào, tất cả đệ tử Thiên Kiếm môn đều cúi đầu xuống, không ai dám đối mặt nhìn hắn.

Hơn nữa, có một nhóm tu hành còn thấp, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp trên đất, toàn thân run rẩy cầu xin tha thứ.

- Đừng giết ta

- Không liên quan tới ta, xin đừng giết ta

- Chúng tôi chỉ là những đệ tử bình thường Cầu xin đừng giếtchúng tôi!

Sở Mặc không thèm để ý tới đám người này, mà hắn đang tìm kiếm ai đó trong đám người, cuối cùng, hắn cũng không thấy bóng dáng Lãnh Thu Minh đâu cả. Trong lòng hắn thầm nghĩ: “Không xuất hiện ở đây, coi như số ngươi may mắn, nếu không thì cho dù không giết chết ngươi, ít nhất cũng phải phế bỏ một phần công lực của ngươi. “

Đúng lúc này, từ xa vọng lại một âm thanh phẫn nộ:

- Kẻ nào dám đến Thiên Kiếm môn của ta đại khai sát giới?

Lão phu phải băm người thành trăm mảnh. Tiếp đó, một bóng người giống như ánh hào quang chiếu về hướng này với tốc độ cao. Cả người giống như một ngôi sao băng vậy.

Tiên Thiên!

Lại là một Tiên Thiên!

Thảo nào Hạ Kinh nói Thiên Kiếm môn này không dễ đối phó, bên trong quả thực có chiều sâu.

Sở Mặc lạnh lùng ngước nhìn dáng người không ngừng bay lại gần, khi bóng người bay tới trên đỉnh đầu Sở Mặc, Sở Mặc đột nhiên trượtxuống tại chỗ, sau đó hắn tung một cước đá về phía người đó.

- Cút về đó cho ta!

Uỳnh!

Người đó liền xuất cước.

Hai chân của hai người đụng trúng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như tiếng sét đánh, chấn động phía dưới khiến rất nhiều đệ tử Thiên Kiếm môn thất khiếu (bảy lỗ: tai, mũi, mắt, mồm) đều chảy máu. Sau đó, bóng người này lại giống như lúc bay đến, bị Sở Mặc tung một cước cứng rắn đá bay về, hơn nữa hắn còn rú lên một tiếng thảm thiết căm phẫn tột cùng.

Xương chân của hắn hoàn toàn bị đánh nát.

- Còn ai nữa không?

Tiếng nói của Sở Mặc bao trùm toàn bộ bầu trời Thiên Kiếm môn, ánh mắt sắc lạnh quét xuyên qua bốn phương tám hướng.

Ở nơi sâu thẳm của Thiên Kiếm môn, trong lòng ngọn núi lớn, một lão nhân râu tóc bạc phơ lẳng lặng ngồi đó, tất cả những việc xảy ra bênngoài dường như không liên quan gì tới lão.

Kể cả cái chết của những vị trưởng lão và môn chủ, và cả việc vừa rồi một Tiên Thiên lão tổ bị phế bỏ một chân, lão nhân râu tóc bạc phơ này đều thờ ở không chút động lòng, dường như mặt không biến sắc.

Tuy nhiên khi Sở Mặc thét lên những tiếng vừa rồi, đôi mắt lão nhân trong giây lát mở trừng trừng, con ngươi bắn ra hai luồng sáng sắc bén, tuy nhiên luồng sáng này chỉ một loáng đã biến mất.

Lão hơi nhắm mắt, lẩm bẩm:

- Chỉ thiếu nửa bước nữa là lão phu có thể độ kiếp phi thăng, chuyện ân oán ở nhân gian này đâu có liên quan gì với lão phu. Đúng là lão phu đã sáng lập ra Thiên Kiếm Môn. Nhưng mỗi môn phái đều có lúc thịnh lúc suy, một ngày nào đó cũng sẽ sụp đổ. Nhìn hay không nhìn thấy ngày đó cũng chẳng có gì khác nhau.

Ông lão nói xong, lại than nhẹ:

- Tuy nhiên, khi lão phu độ kiếp thành công, một khắc trước khi rời khỏi thế giới này, lão phu sẽ tìm được ngươi, tiêu diệt ngươi. Không những thế còn giết cửu tộc của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi rất mạnhthì sẽ không phải trả giá.

Sở Mặc đứng giữa không trung, bắt đầu dùng thần thức để truy tìm.

Hắn hoàn toàn không có hứng thú, cũng chẳng để ý mấy tên đệ tử ở Thiên Kiếm Môn. Nhưng hắn không muốn bỏ qua căn cơ gốc rễ của Thiên Kiếm Môn. Nếu hôm nay không diệt hết mấy gốc rễ này, một ngày nào đó sẽ có phiền phức tới cửa.

Sở Mặc vừa triển khai thần thức, vừa dùng Thương Khung Thần Giám tìm bảo vật, tìm người. Đây chính là sở trường của Thương Khung Thần Giám. Không ngờ lúc này tên Tiên Thiên cụt một chân kia là nhàođến chỗ Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn tên đó ngẩn ra:

- Ngươi không sợ chết sao?

- Tiểu súc sinh, sống thì sao mà chết thì sao?

Hôm nay ngươi muốn diệt Thiên Kiếm Môn của bọn ta, ta quyết không để ngươi toại nguyện.

Nói xong lại tiếp tục ra tay.

- Đừng ra vẻ đáng thương. Nếu không phải Thiên Kiếm Môn ba lần bốn lượt muốn hại ta, ta ăn no rỗi việc chắc mà chạy đến đây báothù?

Sở Mặc lạnh lùng.

- Ngươi muốn xả thân vì nghĩa, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Bất chợt, trong tay Sở Mặc có thêm một thanh đao. Đó là Thí Thiên.

Xoát!

Sở Mặc chém một đao về tên Tiên Thiên này.

Đao thứ nhất: đoạt hồn! Trong con ngươi của tên cường giả này vốn vô cùng phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt thấy ánh đao Thí Thiên, phẫn nộ biến thành ngỡ ngàng.

Một đao này vô cùng kinh diễm. Không chỉ lão mà có khi đến tu sĩ Trúc Cơ cũng không thể tránh được. Đầu bị chặt bay lên cao. Máu phun như suối. Xác tên Tiên Thiên này từ trên trời rơi thẳng xuống quảng trường phía dưới.

Thiên Kiếm Môn nháy mắt tĩnh mịch. Không có bất kỳ âm thanh nào.

Lúc này, Sở Mặc lạnh lùng nhìn một tòa núi lớn ở phía xa nói:

- Đồ tôn đồ tử đều sắp chết sạch, lão bất tử còn muốn trốn ở đó giả chết hay sao?

Sở Mặc nói xong, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Sở Mặc lại cười lạnh:

- Đến lúc này ngươi còn cầu may. Đúng là không thể ngờ được, đường đường là lão tổ hùng mạnh của Thiên Kiếm Môn lại là một con rùa đen rút đầu…

Bình luận