Thí Thiên Đao

Chương 524: Còn có ai không? (1)


Khuôn mặt Hạ Kinh lộ một nụ cười điềm nhiên, tiếp sau đó trên người y toát ra một luồng khí mạnh mẽ. Khí thế này đã lâu không xuất hiện trên người y.

Lần trước hình như là lúc y đang làm Nội các Thủ phụ

- Thật là hoài niệm!

Hạ Kinh khẽ nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ.

Hạ Kinh và Sở Mặc hai người đều không nhắc tới việc sau này Hạ Kinh lên làm Hoàng Đế sẽ đối đãi với Sở Quốc thế nào, bởi đây là điều căn bản không cần nhắc tới.

Hạ Kinh là một người thông tuệ, giống như là năm đó khi y phát hiện Sở Mặc không phải là người dễ dàng đối phó, liền quay đầu muốn kết giao với Sở Mặc. Đó chưa là gì, quan trọng nhất là y vì việc này mà còn thay đổi hẳn tác phong hành sự của y. Mà lúc đó Sở Mặc nói thực thực lực kém xa lúc này.

Cho nên ở một khía cạnh nào đó mà nói, Hạ Kinh còn khôn ngoan hơn cả Hoàng Huynh của y.

Có lẽ, tài trí mưu lược của y không bằng được Hoàng Thượng, nhưng ở phương diện đối nhân xử thế lại vượt xa Hoàng Thượng rất nhiều.

Sở Mặc rời khỏi Thân Vương phủ, rời khỏi Viêm Hoàng Thành, hắn bay đi vun vút trong không trung ái chết của Ân Minh nếu để Thiên Kiếm môn biết được chắc chắn trong thời gian ngắn nhất sẽ có động tĩnh, hoặc là phòng vệ, hoặc là phát người lẻn vào Sở Quốc để hành thích báo thù. Đây đều là những việc Sở Mặc không muốn thấy.

Cho nên hắn phải nhân cơ hội bọn họ chưa kịp hành động, đánh cho chúng không kịp trở tay!

- Thiên Kiếm môn Ngươi chính là tấm bia ngắm để ta lập uy trong Nhân Giới này!

Thân hình Sở Mặc giống như một ánh cầu vồng dài, sức mạnh trongngười không ngừng phát ra, ảo ảnh Tật Phong Bộ nhanh như điện chớp.

Một ngày sau, Sở Mặc xuất hiện trước sơn môn của Thiên Kiếm môn.

Hắn ngắm nhìn sơn môn cổ kính đã in hằn dấu vết năm tháng, Sở Mặc khẽ than một tiếng, định từ bỏ ý muốn hủy diệt sơn môn này.

Bất kỳ môn phái nào có thể đứng vững được suốt trăm ngàn năm qua đều có điểm độc đáo của riêng mình. Chỉ tiếc là bất kỳ môn phái nào cũng phải trải qua cảnh cực thịnh rồi lại suy tàn. Từ xưa tới nay đều như vậy, rất ít có ngoại lệ.

Sở Mặc đứng trước sơn môn, từng bước tiến lên theo mỗi bậc thang.

- Đứng lại!

- Ngươi muốn gì?

Hai đệ tử trẻ tuổi của Thiên Kiếm môn đột nhiên nhảy ra, mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mặc.

Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Sở Mặc không kìm được nở một nụ cười trên khuôn mặt, nói:

- Ta tới để diệt môn.

- Bản môn không thu nhận đệ tử

Ngay lúc Sở Mặc nói, một trong hai đệ tử liền cười nhạt và cất lời, tuy nhiên, chỉ nói chừng một nửa thì trợn to đôi mắt, vẻ khó hiểu nhìn Sở Mặc, sau đó liền bật cười ha hả:

- Ngươi nói gì?

Tiểu súc sinh Đầu óc ngươi có vấn đề phải không?

Một tên đệ tử Thiên Kiếm môn cũng không nhịn được cười đểu:

- Lâu rồi không được gặp mấy tên ngu ngốc này, cảm giác không tệ mà, cuối cùng cũng có dịp thử tài kiếm thuật mà chúng ta vừa họcđược.

Dứt lời, hai gã đệ tử liền rút kiếm tấn công Sở Mặc.

Sở Mặc cười, khẽ lắc người xuyên qua hai gã đệ tử Thiên Kiếm môn, bóng dáng biến mất ngay trước mắt hai gã.

- Người đâu rồi?

- Sao lại không thấy nữa?

- Lẽ nào là ảo giác sao?

- Sao có thể chứ?

Vừa rồi rõ ràng ta thấy ở đây mà?

Hai tên đệ tử đáng thương của Thiên Kiếm môn vẻ mặt ngây ra ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, cả người đều đần ra.

Tiếp đó, hai người trông vào đối phương, đều thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, sau đó, đồng thanh nói:

- Có phải chúng ta gặp quỷ rồi không?

Hai tên sợ hãi run người, vẻ mặt nhợt nhạt.

Tuy nhiên ngay lập tức, bọn chúng nghe thấy âm thanh từ hướng môn phái xa xa vọng lại những tiếng gầm thét giận dữ.

- Âm thanh này sao giống như tiếng của môn chủ chúng ta?

Một đệ tử nói.

- Ta cũng thấy giống tiếng môn chủ!

Đệ tử khác thêm vào.

- Vậy chúng ta phải làm thế nào?

- Cái gì mà thế nào?

Thì ở đây thôi! Mẹ kiếp, không thấy người đó đến giết còn không muốn giết chúng ta sao?

Ngươi còn muốn làm gì?

Ngươi có thể làm được gì?

Muốn lên núi chịu chết sao?

Gã đệ tử Thiên Kiếm môn vừa nói tuổi tác lớn hơn một chút, đến lúc này, nếu hắn còn không hiểu đối phương đến để báo thù, vậy hắn đúnglà tên ngốc rồi!

Lúc này, trên núi Thiên Kiếm môn, giữa một quảng trường rộng lớn, Sở Mặc đang chiến đấu với một đám người.

Môn chủ Thiên Kiếm môn thấy Sở Mặc, nổi cơn thịnh nộ nói:

- Tiểu súc sinh, chúng ta tìm ngươi suốt hai năm qua, không ngờ hôm nay ngươi lại tự tìm đến cửa!

Một đám trưởng lão Thiên Kiếm môn vây xung quanh, mặc dù không biết Sở Mặc đã ăn gan hùm mật gấu gì mà dám chạy tới tận môn phái của Thiên Kiếm môn kiếm chuyện, nhưng hắn đã đến rồi thì đừngmơ trở về được!

Sở Mặc chán chả buồn nghe những lời vô nghĩa của cả đám người, hắn lạnh lùng nhìn môn chủ Thiên Kiếm môn và cả mấy trưởng lão nhìn mặt quen quen. Năm xưa chính đám người này đã ngầm lẻn vào Viêm Hoàng thành, cùng nhau ra tay khiến hắn bị trọng thương.

- Hôm nay ta đã tới đây, đương nhiên là để lấy đầu chó của các ngươi!

Sở Mặc nói dứt lời, liền dơ một tay lên đánh về phía môn chủ Thiên Kiếm môn, một ánh hào quang rực sáng lập tức rọi chiếu về phía môn chủ Thiên Kiếm hù!

Thiên Kiếm môn chủ không kịp nói thêm lời nào, ánh hào quang liền xuyên thẳng qua đôi lông mày y.

Một âm thanh “bùm” vang lên, thi thể của Thiên Kiếm môn chủ đổ nhào trên đất, hai mắt trợn to, tựa hồ không tin vào điều này. Hắn đường đường là môn chủ một phái, một cao thủ hùng mạnh như vậy, không ngờ lại chết như vậy.

Những trưởng lão khác đều kinh hãi chết đứng, trong đó một trưởng lão dường như nhận ra ánh sáng đó là gì, không nén được thất kinh hôhoán:

- Đó là kiếm của Ân Minh lão tổ! Sao lại trong tay ngươi Tiểu súc sinh, ngươi làm gì Ân Minh lão tổ rồi?

Những trưởng lão khác đều choáng váng sợ hãi, toàn thân run lạnh!

Ân Minh lão tổ làm sao?

Điều này còn cần nói nữa sao?

Nếu vẫn còn sống, vũ khí mà y yêu thích nhất sao có thể xuất hiện trong tay của kẻ thù?

- Giêt hắn!

Một tên trưởng lão trong số đó gầm lên điên cuồng.

Phù!

Thanh kiếm nhỏ xuyên thẳng qua yết hầu của tên trưởng lão!

Leng keng!

Thanh trường kiếm trong tay trưởng lão bị giết thứ hai rơi xuống đất.

Trong đám người, có một người trẻ tuổi tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ khinhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt hắn tràn ngập sự hoảng sợ và cả vẻ không dám tin vào những gì trước mắt!

- Đây chả phải là thiếu niên năm xưa ta gặp trên thảo nguyên đó sao?

- Hắn chính là Sở Mặc?

Hai năm ngắn ngủi Sao hắn có thể tăng lên tới cảnh giới này cơ chứ?

Bình luận