Thí Thiên Đao

Chương 51: Lập thế lực riêng (2)​


- Công chúa của chúng ta có thể trốn ra được cũng đều nhờ những thị vệ Vương Đình chưa kịp bị đổi liều chết, bảo vệ chúng ta mở một đường máu, sau đó lưu lại cản phía sau.

- Hiện giờ… Chỉ sợ… Cũng không sống được.Giọng nói của Bàng Trung Nguyên tràn ngập đau thương.

Sở Mặc thở dài nói:

- Một trong hai vương tử sau này nhất định sẽ được kế nghiệp. Chả nhẽ trong đầu chúng… toàn là bã đậu cả sao? Vậy mà dám làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế?

- Tiên vương yêu quý tiểu vương tử nhất, khiến hai tên đại vương tử cảm thấy nguy cơ. Nhưng thực ra tiểu vương tử còn nhỏ như vậy, cho dù tiên vương có thương yêu tiểu vương tử đến đâu, cũng không thể nào đi truyền vương vị cho tiểu vương tử.

Bàng Trung Nguyên thở dài thất vọng:

- Hai tên ngu ngốc bị quyền thế làm mờ mắt, chẳng nhẽ thật sự cho rằng Đại Tề sẽ tốt bụng như thế? Sau khi hoàn toàn chiếm được Vương Đình thì hai kẻ đầu tiên bị khai đao chính là bọn chúng!

Sở Mặc gật gật đầu, hắn từ bé sống cùng ông nội, lớn lên trong quân, mưa dầm thấm lâu, từng đọc rất nhiều binh pháp, với những thủ đoạn có ảnh hưởng tới tương lai và vận mệnh quốc gia cũng chẳng hề xa lạ.

Nghe vậy liền tiếp lời:

- Thật đúng là hai tên ngu xuẩn, hơn nữa còn không bằng cầm thú, đến cha mẹ mình mà cũng có thể làm hại!Nói rồi Sở Mặc nhìn Bàng Trung Nguyên:

- Vậy giờ các ngươi trốn ra, là muốn tìm người nương tựa phải không?

Bàng Trung Nguyên gật gật đầu:

- Thảo nguyên mặc dù lấy đại vương làm chủ, nhưng trên thực tế là do nhiều bộ lạc gộp lại mà thành. Lúc này rốt cục Đại Tề đã ngửa bài, tuyên bố có một phần ba bộ tộc thảo nguyên đã đầu hàng, nhưng vậy thì những bộ tộc chưa phản bội chẳng phải vẫn còn hai phần ba!

- Trong đó bộ tộc hùng mạnh nhất, là bộ tộc của Hạo Nguyệt trưởng lão.- Trước giờ bộ tộc của Hạo Nguyệt trưởng lão đều là thế lực mạnh ngang ngửa với Vương Đình. Hơn nữa có quan hệ thân thiết với Vương Đình qua nhiều thế hệ, trước nay vẫn duy trì quan hệ thông gia. Cũng coi như người một nhà.

Sở Mặc cảm thấy trong giọng nói của Bàng Trung Nguyên ít nhiều có chút miễn cưỡng, liền ngẩng đầu hỏi:

- Thật sự thân thiết như vậy sao?

Bàng Trung Nguyên không kìm được cười khổ, trong lòng tự nhủ, thiếu niên này mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng hoàn toàn không dễ lừa chút nào.Tuy nhiên càng là như thế, Bàng Trung Nguyên liền càng cảm thấy chỉ cần có thể giữ thiếu niên này lại, nhất định có hy vọng khôi phục toàn bộ Vương Đình!

Có lẽ người khác sẽ cười nhạo ý nghĩ này của hắn, nhưng bản thân hắn lại vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của mình.

- Nếu thực sự thân thiết như thế, bên kia hẳn đã phải sớm phái người đến tiếp ứng chứ?

Sở Mặc lại nói.

Bàng Trung Nguyên cũng không giấu diếm nữa, thở dài nói với SởMặc:

- Với Hạo Nguyệt trưởng lão mà nói, điều y quan tâm nhất là bảo tồn thực lực của chính mình. Hắn là dượng ruột của công chúa, nhưng chẳng nhẽ… hắn không phải dượng ruột của Kim ca, Ngân Ca sao?

- Vậy các ngươi còn định tìm hắn làm chỗ dựa thì có ích gì?

Sở Mặc hơi hơi nhíu mày.

Hiện giờ hắn đã nhận thấy rằng, tình cảnh của đám người này đâu chỉ là không ổn, mà rõ là đã cùng đường!

Sở Mặc nhìn Bàng Trung Nguyên nói một cách chậm rãi:

- Những người trung với Vương Đình, trung với công chúa trên thảo nguyên có lẽ cũng không phải là ít. Nếu có thể tập hợp bọn họ lại chắc chắn cũng sẽ rất hùng mạnh, đủ để tiêu diệt hai tên Kim Ca và Ngân Ca nhân lúc thiết kỵ của Đại Tề còn chưa kịp đặt chân tới vùng thảo nguyên này.

- Nhưng vấn đề là vương không có ở Vương Đình… ai có thể khiến những người này cam tâm tình nguyện đoàn kết lại?

- Công chúa Na Y thì sao?

- Nàng là viên ngọc quý giá nhất trên thảo nguyên, là nữ thầntrong lòng mọi người ở đây!

- Nhưng nói cho cùng nàng vẫn không phải là nữ vương!

- Chưa kể kẻ chiếm ưu thế hiện giờ rõ ràng là Kim Ca và Ngân Ca, bên ngoài thì tuyên bố là cha mẹ bệnh mà qua đời, sau đó lại nói công chúa muốn làm phản, thử hỏi, giờ còn ai dám đứng ra lên tiếng bảo vệ công chúa Na Y?

- Tình hình như vậy thì nếu đi tìm Hạo Nguyệt trưởng lão nương tựa, viễn cảnh khả quan nhất là: Hạo Nguyệt trưởng lão niệm tình thân, thu nhận và che chở các ngươi, cho các ngươi nơi nương náu nhất thời.- Nhưng theo ta thấy, khả năng lớn nhất sẽ là Hạo Nguyệt trưởng lão bắt luôn toàn bộ các ngươi lại, hoặc tù đày hoặc giam lỏng, dùng các ngươi như một lợi thế!

Sở Mặc cười lạnh:

- Sau đó đến đúng thời cơ, mới đưa ra lựa chọn.

- Nhưng cho dù là lựa chọn ra sao, chỉ sợ đều không có chút xíu nào có lợi cho các ngươi.

Trên mặt Bàng Trung Nguyên tràn đầy sự khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Sở Mặc. Vốn y cho rằng y đã có thể đôi chút nhìn thấu thiếu niên này,nhưng không nghĩ rằng y đã đánh giá thấp hắn!

Thiếu niên này không chỉ có thực lực mạnh đến kinh người, hơn nữa trí thông minh này… cứ như là yêu tinh vậy!

Sau đó, y cười khổ nói:

- Những điều Lâm công tử vừa nói sao ta có thể không nghĩ tới? Nhưng hiện nay… Đây là lối ra duy nhất của chúng ta rồi!

- Nương tựa Hạo Nguyệt trưởng lão, nhờ hắn xuất binh, dù gì vẫn còn tốt hơn tìm kẻ khác làm nơi nương tựa!- Những bộ tộc đó, càng là ăn thịt người đến xương cũng không nhả.

- Hạo Nguyệt trưởng lão tuy rằng gian xảo, nhưng có một tật xấu…

Bàng Trung Nguyên thấp giọng nói:

- Hắn không phải là người kiên định, hay nghe người khác, có cô của công chúa bên cạnh nói giúp, sẽ có tác dụng nhất định.

- Hơn nữa, trước giờ hắn quả thực vẫn rất thương yêu công chúa Na Y.- Trước chúng ta chính là muốn…

Bàng Trung Nguyên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng:

- Trước chúng ta chính là muốn để công chúa thành thân với người con nào đó của Hạo Nguyệt trưởng lão, sau đó dựa vào quan hệ thông gia bắt y hứa hẹn, sẽ ủng hộ chúng ta, xuất binh thu phục Vương Đình.

Đến lúc này, Bàng Trung Nguyên không còn cách nào khác phải đem toàn bộ kế hoạch của mình nói thẳng ra. Bởi vì chỉ mới nghe y nói thoáng qua vài câu, thiếu niên này đã đưa ra phán đoán và phân tích đối với toàn cục chính xác như thế, người như vậy, y căn bản là không thể qua mắt nổi!- Thông gia?

Sở Mặc cười nhạt:

- Trên đời này dễ dàng tan vỡ nhất chính là kiểu quan hệ thông gia như vậy, chẳng qua mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần vừa đâm liền rách. Một khi trở mặt, thông gia? Chẳng tính là cái đinh gì!

Lúc này, giọng nói xa xôi của một cô gái từ cách đó không xa truyền tới:

- Công tử, vậy ngươi thử nói xem, ta phải làm thế nào? Xin công tử chỉ cho ta một lối đi!

Giữa ánh chiều tà, bóng dáng xinh đẹp của Na Y chậm rãi từ trongbụi cỏ đi ra.

Kỳ thật, Sở Mặc đã sớm phát hiện nàng trốn ở đó nghe lén, những lời vừa rồi chủ yếu là cố ý nói cho nàng nghe.

Cho nên thấy nàng đi ra thì không giật mình chút nào, thản nhiên nói:

- Đơn giản, dùng lá cờ Vương Đình, thảo phạt hai kẻ nghịch tặc tự tay hại chết cha mẹ Kim Ca, Ngân Ca, lập thế lực riêng!

- Lập thế lực riêng?

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt công chúa Na Y vụt sáng như sao trời, ánh nhìn sung sướng lóe lên, nhưng lập tức, nàng liền cười khổ nói:

- Tình hình chúng ta như vậy, có thể làm được sao?

- Cứ coi như ta thật sự tự thành lập thế lực của riêng mình, nhưng chỉ có mấy chục người thế này… có ích lợi gì kia chứ?

- Làm gì có bộ tộc nào chịu tuân lệnh một công chúa đã thất thế?- Dượng ta biết được tin này, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên xuất binh tiêu diệt chúng ta!

Sở Mặc lắc đầu:

- Người lầm rồi công chúa!

- Hả? Vậy công tử nói xem ta sai ở đâu?

Đôi mắt sáng như sao của Na Y dừng lại trên khuôn mặt của Sở Mặc.

- Chúng ta sẽ không cho dượng của ngươi có cơ hội này!- Ta nói lập thế lực riêng là phải sau khi thu phục được Hạo Nguyệt trưởng lão kìa…sau khi thu phục được rồi mới có thể chính thức tuyên bố ra!

- Ngươi vẫn cho rằng không ai ủng hộ ngươi, giúp đỡ ngươi…kỳ thật cũng không hẳn.

Giọng nói của Sở Mặc vẫn còn pha lẫn sự non nớt của thiếu niên, nhưng lời hắn nói ra lại khiến Na Y và Bàng Trung Nguyên vô cùng kinh ngạc.

- Bởi vì ngươi nay chỉ là một công chúa thất thế, nay đây mai đólẩn trốn! Lúc này, ai sẽ ủng hộ ngươi? Ai dám giúp đỡ ngươi?

- Nhưng nếu… ngươi vừa là một công chúa vì đại nghĩa mà báo thù, bên cạnh lại có bộ tộc của Hạo Nguyệt trưởng lão ủng hộ, những bộ tộc còn chưa phản bội, ngươi nói xem có thể ủng hộ ngươi hay không?

- Bọn họ không phản bội không có nghĩa là vì bọn họ không sợ chết!

- Bọn họ chính là đang chờ đợi mà thôi!

- Chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Đình!- Đương nhiên vẫn có thể còn có kẻ phản bội, nhưng ta tin đàn ông của thảo nguyên đại đa số vẫn còn hùng tâm tráng chí! Đăng bởi: longnhi

Bình luận