Thí Thiên Đao

Chương 508: Cỏ long lân


Hai nam hai nữ. Nam cao lớn anh tuấn, nữ xinh đẹp như hoa. Nhìn cử chỉ có vẻ là hai đôi tình nhân. Có thể đến nơi này chứng tỏ thực lực cũng không yếu. Sở Mặc thở dài, nhìn người thanh niên vừa nói kia:

- Bằng hữu, làm người phải nói đạo lý. Ta đã gần đào xong gốc cỏ long lân này rồi, chỉ một lát là lấy được toàn bộ, như thế nào mà ngươi nói nó là của ngươi chứ?

- Trước có thể không phải nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Tên thanh niên lại thản nhiên nói:

- Ta thấy ngươi rất yếu nên đừng đứng đó mà giảng đạo lý, cũng đừng thử trêu chọc ta. Tiểu tử ngươi còn chưa xứng đâu.

Sở Mặc đánh giá tên thanh niên từ trên xuống dưới vài lần, khóe miệng co quắp nói:

- Ý của ngươi là kẻ nào mạnh thì đồ thuộc về kẻ đó sao?

- Năng lực lĩnh ngộ của ngươi không tồi.

Người thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Sở Mặc nói.

- Ta hiểu rồi.

Sở Mặc gật gật đầu, sau đó nói:

- Nhưng ta cần cỏ long lân này để hoàn thành một nhiệm vụ. Chỗ này có hai khối Thiên Tinh Thạch cực phẩm, mong các hạ có thể giơ cao đánh khẽ! Nói xong, Sở Mặc lấy ra hai khối Thiên Tinh Thạch cực phẩm.

Ánh mắt tên thanh niên sáng lên, nhìn Thiên Tinh Thạch trên tay Sở Mặc, sâu trong con ngươi hiện rõ sự tham lam, lại cười ha hả nói:

- Không tồi nha, còn có cả Thiên Tinh Thạch cực phẩm cơ à.

Lúc này nữ tử phía sau thanh niên, có vẻ là người yêu của tên này nói:

- Thôi đi Khâu Đông, đừng làm tiểu đệ đệ này khó xử. Hai khối Thiên Tinh Thạch cực phẩm cũng đủ biểu lộ thành ý của người ta rồi.

Một cô gái khác cũng nói:

- Đúng đó, người ta đến được đây cũng không dễ chút nào…

Thật ra nữ tử này muốn nhắc nhở thanh niên tên Khâu Đông đừng nên quá phận.

Dù thực lực của thiếu niên này không được tốt lắm, nhưng hắn lại có thể một mình tiến vào loại địa phương như Huyễn Thần núi. Chuyện này chắc chắn khiến nhiều người kinh ngạc. Không chừng, trên người hắn còn có sức mạnh mà bọn họ không nhìn thấu được.

Ở Huyễn Thần giới có thể có đồ ngu, chứ không có kẻ yếu. Bất kỳ sinh linh nào cũng có huyết mạch không kém. Nếu chủ động gây thùhằn, có trời mới biết là đắc tội ai, rồi không biết trong tương lai người ta quật khởi có thể quay trở lại trả thù gấp mấy lần hay không?

Một thanh niên khác vẫn không nói gì, mặt không biểu tình nhìn Sở Mặc, đôi con ngươi hơi lóe ra. Việc Sở Mặc dễ dàng lấy ra hai khối Thiên Tinh Thạch cực phẩm cũng khiến tên này động tâm.

- Chỉ cần các ngươi đồng ý lập tức rời khỏi, hai khối Thiên Tinh Thạch này coi như là lễ gặp mặt của ta.

Sở Mặc chân thành nói.

- Ha ha, chúng ta có bốn người…ngươi lại chỉ lấy ra có hai khối. Ngươi nói chúng ta chia kiểu gì?

Khâu Đông lạnh lùng cười, nhìn Sở Mặc nói:

- Hay ngươi lấy bốn khối đi!

Sắc mặt Sở Mặc trầm xuống:

- Bằng hữu, không nên quá phận. Ta không muốn phiền phức nhưng không có nghĩa là ta sợ phiền phức đâu.

Khâu Đông bĩu môi:

- Thế ngươi định làm thế nào?

Chẳng lẽ có gan muốn ra tay với bọn ta sao?

Lúc này tên thanh niên còn lại cũng đi lên trước, đứng cạnh Khâu Đông, đánh giá Sở Mặc một chút rồi cười nhạo:

- Chắc ngươi đến từ Linh giới đi?

Cảnh giới chẳng cao hơn Trúc Cơ đâu nhỉ?

Tiểu bằng hữu cũng đừng học đại nhân nói chuyện nhé.

Sở Mặc nhìn thoáng qua thanh niên này, thấy tên này và Khâu Đông đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hai nữ tử thực lực yếu hơn một chút, đều là Kim Đan kỳ tu sĩ.

Sở Mặc thập phần hoài nghi, mấy người này có phải đến từ Linh giới hay không vì cảnh giới của bọn họ còn quá yếu. Mặc dù Sở Mặc còn yếu hơn nhưng ở Huyễn Thần thành, Sở Mặc đã tiếp xúc với rất nhiều người. Thực lực yếu nhất cũng là luyện thần kỳ, đại đa số đều là Đại Thừa hoặc Phi Thăng kỳ. Sở Mặc còn chưa gặp được ai ở Kim Đan hay Nguyên Anh đâu.

Chỉ có thể nói, những người hắn biết dù là bằng hữu hay địch nhân đều là người có lai lịch. Nhưng trong Huyễn Thần giới có vô số sinh linh.

Nghe lời của người thanh niên bên cạnh Khâu Đông, Sở Mặc đoán thầm những người này đến từ Tiên giới. Nếu không cũng không khinh bỉ khi nói đến hai chữ Linh giới. Sở Mặc không khỏi phẫn nộ, tự nói trong lòng: phía trên các ngươi còn có Thiên giới đó, đến từ Tiên giới thôi có gì đâu mà hung hăng?

Hai nữ hài tử cũng không muốn mâu thuẫn gay gắt hơn, đến bên hai thanh niên kia nhỏ giọng khuyên:

- Khâu ca không cần tùy tiện gây chuyện làm gì. Lúc trước mọi người ở nhà đã dặn dò không nên gây chuyện ở Huyễn Thần giới mà.

Nữ tử đứng cạnh Khâu Đông nhẹ nhàng nói.

Một cô gái khác cũng lôi kéo cánh tay của thanh niên còn lạikhuyên:

- Không nên ức hiếp người như thế, La Minh. Trong mắt nhiều người chúng ta cũng chỉ là người nhỏ yếu mà thôi…

La Minh bực mình bỏ tay thiếu nữ kia ra, lạnh lùng nói:

- Những người đó ỷ mình xuất thân từ Thiên giới, có công pháp cao thâm, lại được hấp thu khí tinh hoa nhất. Nếu chúng ta cũng đến từ Thiên giới thì cảnh giới chắc chắn vượt qua bọn họ rồi.

Nữ tử hơi xấu hổ, cắn cắn môi nói:

- Đúng, ta cũng biết một ngày nào đó chúng ta có thể quật khởi. Nhưng hiện tại điều cần làm không phải là cố gắng tu luyện sao?

Chúngta đã tiến được vào địa phương thần kỳ như Huyễn Thần giới, ta tin chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định sẽ mạnh hơn những kẻ kia đó.

- Ngươi nói chuyện này làm gì?

La Minh nhìn Sở Mặc, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử này rõ ràng là một tiểu tài chủ. Hắn có thể tùy tiện bỏ ra hai khối Thiên Tinh Thạch cực phẩm chứng tỏ trên người hắn còn nhiều thứ khác. Trong khi chúng ta đến một khối Thiên Tinh Thạch cũng không có.

- Như vậy cũng không thể cướp đồ của người ta.

Nữ tử nói

- Sao lại gọi là cướp?

Dù ở Huyễn Thần giới, Tiên giới hay Thiên giới, nơi nơi đều là cá lớn nuốt cá bé. Địa bàn của Đế Chủ cũng không phải nhờ tranh giành cướp đoạt mà có sao?

Người ta tranh lớn chúng ta cướp nhỏ, cơ bản cũng chẳng khác gì nhau.

La Minh lạnh lùng.

Khâu Đông lớn tiếng phụ họa:

- La Minh nói rất hay, chúng ta muốn tiến lên nhanh chóng, nhất định phải không từ thủ đoạn.

- Các ngươi…

Nữ tử bên người La Minh tức giận, đi qua một bên nói:

- Vậy các ngươi cứ đoạt đi. Sau hôm nay, ta và các ngươi không còn quan hệ nào nữa.

- Nguyệt nhi…

La Minh có chút hối hận.

Cô gái bên người Khâu Đông cũng đứng về phía nữ tử tên Nguyệt Nhi nói:

- Khâu Đông, nếu ngươi cũng làm như vậy. Chuyện của chúng ta coi như…hết.

- Tiểu Tinh, ngươi tham gia làm cái gì?

Khâu Đông cũng gấp.

Bình luận