Thí Thiên Đao

Chương 496: Nàng điên rồi sao?


Khu vực này trở thành cấm địa trong Huyễn Thần hồ.

Trở nên an tĩnh và tường hòa.

Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ... Có lẽ là rất nhiều ngày.

Tình lại trước là Lưu Vân, nàng phát hiện mình không còn một sợi vải... Như một đứa bé co tròn trong lồng ngực đầy hơi thở cương dương của nam tử.

- YAA.A.A..

Lưu Vân phát ra tiếng kinh hô, sau đó rặng mây đỏ từ trên mắt tràn khắp toàn thân.Lưu Vân theo bản năng ngồi xuống, nháy mắt lấy trong không gian trữ vật ra một kiện xiêm y khoác lên người, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn nam tử vẫn đang ngủ say.

- Dáng vẻ của hắn... Hình như đã xảy ra biến hóa không nhỏ.

Lưu Vân trong nháy mắt phát hiện dị thương của Sở Mặc.

Vốn chỉ là một thiếu niên tuấn tú, nhưng giờ phút này, dáng vẻ của thiếu niên như biến thành một người khác, anh tuấn đến làm cho nàng có chút đỏ mặt.

- Hay là trước đó hắn dịch dung hay sao?

- Tiểu quỷ đáng chết.Lưu Vân nâng bàn tay ngọc, muốn vỗ xuống một chưởng.

Tuy nhiên đây chỉ là động tác bản năng, bàn tay đang muốn vỗ xuống cuối cùng lại nhẹ nhàng chạm vào mặt Sở Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, lại như đang làm gì trái lương tâm mà vội vàng thu hồi lại.

Lưu Vân không kìm nổi thở dài, lẩm bẩm nói:

- Thật sự là oan nghiệt...

Nàng đường đường là công chúa của Linh Đan Đường, vậy mà u mê với một thiếu niên không rõ lai lịch, còn mới gặp một lần.

Đừng nói yêu... ngay cả thích cũng chưa có.Đây quả thực là hỗn loạn.

Nàng từng ảo tưởng tới tình yêu hoàn mỹ, nhưng chưa kịp nở hoa đã điêu linh.

Lưu Vân có chút chua xót.

Nhưng dù nàng nghĩ như thế nào, nàng đã là nữ nhân của nam tử đang say ngủ trước mắt.

- Kỳ thật... Dáng vẻ của hắn làm người ta động tâm.

Chẳng biết tại sao lại có ý nghĩ đó khiến Lưu Vân e lệ, làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng không biết làm sao.

Lại càng không biết nên đối mặt với chính mình thế nào, đối mặt với hắn thế nào.Lưu Vân có chút mờ mịt nhìn quanh, sâu trong Huyễn Thần hồ tối đen, an tĩnh làm người ta có chút sợ hãi.

- Huyễn Thần hồ như cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết?

Lưu Vân có chút nghi hoặc, nàng biết đã qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng dường như nơi này không thấy gì là nguy hiểm giáng lâm.

Lúc này, Lưu Vân vận tâm pháp của mình, trên mặt lại hiện vẻ kinh ngạc.

- Ta... Ta đã đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên... Điều này sao có thể?

Ánh mắt Lưu Vân nhìn Sở Mặc, nam tử trẻ tuổi, nam nhân của nàng khiến nàng quá rung động, thật sự là quá cường liệt.

Ngoại trừ Sở Mặc, nàng không nghĩ ra nguyên nhân gì giúp nàng từ Phi Thăngkỳ đột phá đến Đại La Kim Tiên.

Hơn nữa, không có Thiên kiếp.

Đang nghĩ, Lưu Vân cảm giác được trên đỉnh đầu có hơi thở nguy hiểm truyền tới.

Thiên kiếp

Nơi này không phải Thiên giới, ở Huyễn Thần Giới đột phá đến Đại La Kim Tiên vẫn phải độ kiếp.

Nhưng Lưu Vân chưa từng nghe nói có người đột phá Đại La Kim Tiên rồi mới độ kiếp.

- Đây là chuyện gì vậy?

Lưu Vân ngây ngẩn.

Hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý nào có thể giải thích về tình huống này.

Cho tới nay, Lưu Vân đều cảm thấy thiên phú của mình không tính là xuất sắc nhất nhưng kiến thức tuyệt đối là phong phú nhất trong những người cùng lứa.

Sinh trưởng ở Linh Đan Đường, thường xuyên tiếp xúc những kiến thức người bình thường cả đời chưa tiếp xúc nổi. Chớ đừng nói Lưu Vân còn thích đọc sách, điển tịch kinh sử Linh Đan Đường cất chứa đều nằm lòng.

Nói đến kiến thức tạp ký, trên đời này thật sự có rất ít người có thể đánh đồng với Lưu Vân.Nhưng hiện tại Lưu Vân hoàn toàn bối rối, nàng thậm chí chưa kịp phản ứng mình phải làm gì để đối mặt với Thiên kiếp.

May mắn, cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra.

Khí tức nguy hiểm vẫn treo ở đỉnh đầu, nhưng sấm sét tượng trưng cho hủy diệt vẫn chưa giáng lâm xuống đầu nàng.

Tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng Lưu Vân vẫn nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Nàng biết đây không phải lúc hỏi vì sao, chuyện gấp nhất lúc này chính là độ kiếpMặc dù nói không có chuẩn bị, nhưng thân là tiểu công chúa Linh Đan Đường, trên người sẽ có bảo vật để ứng đối với các trường hợp xảy ra.

Nếu có người thấy không gian trữ vật của Lưu Vân thì sẽ đỏ cả hai mắt mà xem nhẹ dung nhan tuyệt thế kia, vì đó chính là một kho báu di động.

Rất phong phú

Đủ loại pháp khí cực phẩm như Thiên Tinh Thạch và dược liệu... Gần như cái gì cũng có.

Quả thực là một tiểu phú bà.

Cho nên, khi Lưu Vân kịp phản ứng liền lấy ra hết những vật có thể ngăn cảnThiên kiếp bảo vệ bản thân, trong lúc nhất thời, quanh người Lưu Vân ngập đầy màu sắc rực rỡ.

Dù là ở trong Huyễn Thần hồ thì vẫn rực rỡ loá mắt.

Lưu Vân nhìn Sở Mặc vẫn đang ngủ say.

Thiếu niên anh tuấn này gặp nàng lần đầu tiên. Lại được trời đưa đất đẩy thành nam nhân của Lưu Vân nàng.

Nàng thậm chí còn không biết thân phận thật của hắn

Gương mặt như ngọc của Lưu Vân chợt ửng đỏ.Bất kể thế nào. Nàng và hắn đã sinh ra quan hệ không thể dứt bỏ, cũng không thể xóa nhòa.

Lưu Vân cũng không muốn phủ nhận điều gì, nàng là nữ tử nhưng cũng có nghĩa khí, cho nên nàng sẽ không trách tội Sở Mặc, bởi vì hắn cũng là người vô tội.

Muốn trách chỉ có thể trách Gia Cát Xương Bình và thuộc hạ của hắn.

- Thù này không báo, thề không làm người.

Gương mặt Lưu Vân lộ ra vẻ căm hận.

Lúc này nàng trượt ngã quá đau, đau tới không thể thừa nhận.

- Lâm Bạch, ta biết giữa chúng ta ít có khả năng...

- Chưa nói thân phận địa vị, ta kỳ thật không để ý những điều đó, mà là giữa chúng ta không có cơ sở.

- Ngươi... Cũng không thích ta

Lưu Vân lộ vẻ thản nhiên mà ngay cả nàng cũng không phát hiện:

- Tuy rằng ta tin vào dung mạo và tài hoa của mình. Nhưng ta cảm giác ngươi đã có người trong lòng, hơn nữa còn là rất thích.

- Mà ta còn chưa kịp thích ngươi thì chuyện đã biến thành như vậy.

Lưu Vân nói với giọng sầu não và phức tạp. Bất kể thích hay không thích, cây cũng đã biến thành thuyền.

Ngắm nhìn Sở Mặc, dù khí tức nguy hiểm vẫn đang tập trung vào nàng, nhưnghoàn toàn không có ý gì giáng lâm.

Lưu Vân nghi hoặc khó hiểu:

- Sao Thiên kiếp vẫn chưa có phản ứng?

Theo những gì ta biết về Thiên kiếp thì hình như không giống.

Nói xong, nàng nhìn Sở Mặc, hạ giọng nói:

- Ta đã thành nữ nhân của ngươi, dù có muôn vàn khổ sở hay không muốn. Nhưng đây đã là sự thật không thể thay đổi. Như vậy dù sau này chúng ta có kết quả hay không. Ta cũng không cùng nam nhân nào khác nói chuyện yêu đương.

- Đó là lời ta hứa với ngươi.

Cuối cùng nhìn thoáng qua Sở Mặc, mắt Lưu Vân đỏ lên, rồi lập tức ngẩng cao đầu.

Bình luận