Thí Thiên Đao

Chương 489: Ai tự kỷ hơn? (1)


Tiếng nói này trực tiếp vang vọng đến mọi ngõ ngách trong Huyễn Thần Thành!

Hơn nữa, tiếng nói này nghe vào tai còn không mang theo chút tình cảm con người nào, thậm chí ngay cả tiếng hừ lạnh kia cũng tràn ngập sức mạnh của quy tắc.Tất cả mọi người đang ở trong Huyễn Thần Thành đều nghe được rõ ràng. Nhưng lại chỉ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng đám người Gia Cát Xương Bình lại có cảm giác hồn xiêu phách lạc.

Gia Cát Xương Bình lớn giọng nói:

- Ta chưa từng nghe nói tới quy tắc này... như vậy là không công bằng!

Nhưng, mặc kệ y có ra sức gào thét thảm thiết đến cỡ nào, cũng không ai lại trả lời y nữa.Gia Cát Xương Bình muốn phản kháng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc, nhưng kết quả... lại khiến trái tim y như rơi xuống vực sâu!

Bởi y không có bất cứ chút sức lực nào để bẻ gãy được sự trói buộc này của quy tắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thiếu niên rác rưởi trong mắt y, cùng với cảnh tượng gã trẻ tuổi kia gào thét thảm thiết... nháy mắt bị ngọn lửa màu lam liếm lấy rồi nhấn chìm trong đó.

Sau đó lần lượt từng người từng người một, những kẻ bên cạnh Gia Cát Xương Bình đều bị thiêu sống, cuối cùng mới đi về hướng của y.Những tiếng thét thê thiết đau đớn đầy ám ảnh của những người đó truyền thẳng ra bên ngoài. Khiến cho rất nhiều người qua đường phải sợ hãi dừng chân, nhìn về phía quán rượu này thắc mắc không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

- Sức mạnh của lửa này đúng là vẫn còn hơi yếu mà...

Sở Mặc lầu bầu nói:

- May mà các ngươi không động đậy được, nếu không nhiều nhất cũng chỉ thiêu chết được một tên... xem ra vẫn còn phải tăng cường tu luyện.

- Đừng... Đừng mà, ta sai rồi... Ta xin lỗi ngươi... Đừng mà!Trong phòng nay chỉ còn sót lại ba người, lúc này Gia Cát Xương Bình cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến mặt mũi với cả sĩ diện nữa rồi, những lúc thế này giữ được cái mạng... mới là điều quan trọng!

Tuy chết ở Huyễn Thần Giới không phải là chết thật, nhưng ai mà biết được liệu có thể để lại di chứng gì hay không?

Hơn nữa, mùi vị cái chết... làm gì có ai điên mà muốn đi nếm thử?

Huống chi là bị thiêu sống!

- Nếu xin lỗi mà có ích, thì thế giới này đã sớm hòa bình rồi.Sở Mặc nói xong, búng tay một cái, ngọn lửa màu lam liền chồm lên đem Gia Cát Xương Bình nuốt gọn.

Trong tiếng gào thét vô cùng thảm thiết, Gia Cát Xương Bình nhanh chóng bị Tam Muội Chân Hỏa nuốt trọn, đốt thành tro bụi, hoàn toàn biến mất không một dấu tích ở bên trong gian phòng.

Phía Lưu Vân bên kia cho tới tận khi đã không còn phải chịu sự trói buộc của quy tắc nữa, vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được, nàng nghẹn họng nhìn Sở Mặc:

- Ngươi đã sớm biết đến quy tắc này rồi?

- Không biết.

Sở Mặc lắc đầu.

- Vậy sao mà ngươi dám...

Lưu Vân hoàn toàn không tin.

Sở Mặc cười cười:

- Nếu ngay cả dũng khí đạp lên lề thói quy tắc còn không có, thì lấy gì mà đòi truy đuổi con đường chí tôn?

Một câu nói, chẳng khác nào một trận sét đánh giữa trời quang nổ ầm ầm bên tai của Lưu Vân, khiến nàng trợn mắt há mồm.

Sau đó, sắc mặt Lưu Vân đỏ ửng nhìn Sở Mặc:

- Chỉ bởi vì bọn họ sỉ nhục ta, ngươi liền cứ thế... mà ra tay?

Sở Mặc gật đầu một cách đương nhiên:

- Đúng thế mà?

Thật kỳ lạ! Dựa vào đâu mà bị người khác sỉ nhục còn không dám chống trả chứ?

- Nhưng đây là Huyễn Thần Thành đấy!

Khóe miệng Lưu Vân khẽ nhếch, nhưng trong lòng lại như có một dòng nước ấm chảy qua.

- Giờ không phải không sao rồi còn gì.

Sở Mặc nhe răng cười, trả lời một cách qua loa đại khái.

- Không sao...Trên gương mặt tinh xảo của Lưu Vân nở ra một nụ cười khổ:

- Nhưng kế tiếp... bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Xin lỗi, đã khiến Linh Đan Đường bị liên lụy đến rồi.

Sở Mặc rất thông minh, hơn nữa bản chất vốn dĩ cũng là một người khá kiêu ngạo.

Lưu Vân liếc Sở Mặc:

- Cái tên này, ta đâu có ý như vậy?

Chuyện xảy ra ngày hôm nay nguyên nhân chính là vì ta, sao có thể nói là liên lụy đến Linh Đan Đường được?

Chẳng lẽ Linh Đan Đường ngay cả chút tinh thần chịu trách nhiệm này cũng không có nổi hay sao?

- ...

Sở Mặc không nói gì, chỉ hơi hơi cúi đầu.

Lưu Vân dịu dàng nói:

- Ta sợ là sợ... bọn họ trở lại sẽ tìm ngươi gây sự mà thôi.

- Gây sự với ta bằng cách nào được?

Sở Mặc cười cười nói:

- Thứ nhất, bọn họ vốn không thể tìm thấy ta trong thế giới thực, cho dù phát lệnh truy sát cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thứ hai, ta cũng không định ra khỏi Huyễn Thần Thành, thì bọn họ định gây sự với ta như thế nào chứ?

Lưu Vân nhíu đôi mi xinh đẹp:

- Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đúng là hiện giờ ngươi đang được quy tắc của Huyễn Thần Giới bảo vệ, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, khi ấy...

- Lúc đó ta cũng không ra khỏi thành.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Chớ quên, trong Huyễn Thần Thành thì không được phép đánh nhau.

- ...

Lưu Vân lập tức nghẹn lời, mắt chữ o miệng chữ a nhìn Sở Mặc:

- Chả nhẽ ngươi định... cả đời này cũng không bước chân ra khỏi Huyễn Thần Thành nửa bước hay sao?

Sở Mặc cười cười:

- Sư phụ ta là một Luyện Đan Sư, ta cũng là một Luyện Đan Sư, nếu ta đã có thể nhờ vào đan dược để đổi lấy những tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, vậy thì, cớ sao ta lại cứ phải rời khỏi Huyễn Thần Thành mới được chứ?

Hơn nữa, cũng không phải ta định vĩnh viễn không ra khỏi thành, một ngày nào đó, khi thực lực của ta đuổi kịp bọn họ, ta vẫn sẽ ra khỏi thành thôi.

Sở Mặc nói xong, lạnh lùng cười, toàn thân toát lên một khí thế vôcùng tự tin:

- Chỉ có điều đến lúc đó, thì khó mà nói được là ai sẽ giết ai rồi!

- Như thế mà cũng được hả?

Lưu Vân không kìm nổi thở dài một tiếng, trước giờ nàng chưa từng gặp phải người nào như Sở Mặc vậy.

Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Những năm gần đây, số Luyện Đan Sư xuất hiện tại Huyễn Thần Giới cũng không phải là ít, nhưng làm được đến mức như Sở Mặc... thì cũng chưa hề có.

- Hiện giờ cũng chỉ còn một vấn đề là, những kẻ đó liệu có tìm tớingươi hay Linh Đan Đường... để gây sự hay không thôi.

Sở Mặc nhìn Lưu Vân hỏi.

Lưu Vân lắc lắc đầu:

- Bọn họ còn chưa dám ngang ngược đến mức này, dù sao, trong gia tộc tuy họ đều là con trai dòng chính, nhưng cũng không phải là... những người được coi trọng nhất. Nhất là hôm nay chủ yếu lại chịu thiệt trong tay ngươi, chỉ cần ngươi không sao là được rồi. Bọn họ không dám làm gì ta đâu.

- Vậy ta yên tâm rồi.

Bình luận