Thí Thiên Đao

Chương 482: Bội thu (2)


Cuối cùng, sau khi thống kê lại một chút, số dược liệu mà Đế Chủ Phùng Xuân tính toán có thể luyện ra được một trăm viên Thiên Nguyên Đan, vậy mà vào tay Sở Mặc lại luyện được những một trăm ba mươi tám viên!Kết quả này khiến Sở Mặc vui mừng không ngớt.

Cuối cùng, hắn cố kiềm chế, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.

Thu Tam Muội chân hỏa hãy còn đang trong cơn hưng phấn về đan điền, sau đó, Sở Mặc bắt đầu khoanh chân ngồi ngẫm nghĩ.

- Phía Linh Đan Đường, nếu ta giao đủ cho họ ba mươi viên thì hẳn đã hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của bọn họ… Không, thậm chí còn có chút vượt mức!- Nhưng, Đế Chủ Phùng Xuân muốn ba mươi viên, mà ta chỉ mang nộp đúng ba mươi viên thì hình như chưa đủ lòng thành.

Trong con ngươi của Sở Mặc thoáng qua chút suy tư, sau cùng, cắn răng hạ quyết tâm, lẩm bẩm nói:

- Nhà Thượng Quan là một nỗi phiền toái, nhưng không lớn, với năng lực của ta thì cũng đủ để giải quyết rồi; nhưng phiền toái của Tiểu Vũ… phỏng chừng còn lớn hơn! Xem ra, nếu chỉ là một vị Đế Chủ bình thường thì không thể nào ép nàng đến mức như vậy được, có thể một ngày nào đó, ta sẽ phải chống đối trực diện với người đó. Khi ấy, nếu Linh Đan Đường có thể đứng về phía ta, thì phần thắng của ta… sẽ lớn hơn rất nhiều.

- Cho nên, muốn khiến Linh Đan Đường thực sự bị lay động, thì chỉ ba mươi viên… còn lâu mới đủ!

Sở Mặc hơi nheo mắt lại, trong con ngươi lộ ra ánh sáng kiên định.



Tới ngày như đã giao hẹn, từ rất sớm, Đế Chủ Phùng Xuân đã đi tới Linh Đan Đường ở nhân tầng trong Huyễn Thần Giới.

Như lời giới linh đã nói, có một số người luôn tìm được cách để tự do đi lại giữa ba tầng thiên địa nhân của Huyễn Thần Giới.Ví dụ như Đế Chủ Phùng Xuân.

Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến Đế Chủ Phùng Xuân có thể đi lại tự do như vậy chủ yếu là dựa vào thân phận của y.

Quan hệ giữa Linh Đan Đường và Huyễn Thần Giới là thứ quan hệ hợp tác, do đó, trong tay Phùng Xuân có một loại lệnh bài như giấy thông hành đảm bảo cho y có thể qua lại giữa ba tầng thiên địa và nhân.

Khỏi phải nói nhiều, đây đương nhiên là do giới linh tạo ra.

Lúc này, Đế Chủ Phùng Xuân không phải đến một mình, mà còn cómột cô gái trẻ tuổi kiều diễm đi cùng với y.

Thoáng nhìn, cô gái này chừng hai mươi tuổi, da dẻ nõn nà, lông mày đen mềm mại, có một đôi mắt phượng, toát ra xung quanh một khí chất thanh thuần.

- Cửu thúc, ngươi nói người đó rốt cuộc có đáng tin hay không?

Ngươi thế mà lại đi cho hắn phần dược liệu để luyện chế một trăm viên Thiên Nguyên Đan… Nếu chẳng may hắn chuồn mất, chẳng phải chúng ta sẽ bị tổn thất khá lớn rồi sao?

Giọng nói của cô gái cũng vô cùng êm tai, như những hạt trai rơi lách cách trên khay ngọc vậy.Phùng Xuân nhìn thoáng qua người thiếu nữ này với ánh mắt chiều chuộng, cười nói:

- Nha đầu, chỉ là phần dược liệu của một trăm viên Thiên Nguyên Đan phẩm chất hoàn hảo mà thôi, tổn thất bao nhiêu đâu cơ chứ?

- Trời ạ… Cửu thúc, ngà là Đế Chủ thì chả vậy! Với ngài mà nói thì đương nhiên chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng với người khác thì đây là số của cải đủ để có thể phản bội gia tộc đấy ạ!

Cô gái trợn ngược mắt liếc Phùng Xuân một cái, sau đó lẩm bẩm nói:

- Đợi chốc nữa người đó không tới, để rồi xem ngài biết giấu mặt đi đằng nào…- Ha ha ha ha, nha đầu… thế có muốn làm một ván cá cược hay không?

Đế Chủ Phùng Xuân cười to sang sảng, nhìn cô gái này nói:

- Nếu hắn không đến, thúc thúc mất cho ngươi một thứ, nếu hắn đến, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của thúc thúc!

Cô gái xinh đẹp trừng đôi mắt phượng, nhìn Đế Chủ Phùng Xuân:

- Ngài dám chắc như vậy sao?

- Ngươi cứ nói cược hay không cái đã?

Đế Chủ Phùng Xuân thản nhiên cười nói.

- Hừ, ta biết ngay mà, ngài vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gả ta đi!

Cô gái xinh đẹp bĩu môi:

- Còn lâu ta mới bị ngài lừa!

- Khụ khụ

Khuôn mặt già nua của Đế Chủ Phùng Xuân đỏ lên, nói:

- Không phải vì cửu thúc muốn tốt cho ngươi hay sao, có lần nào ta không giới thiệu cho ngươi toàn thiên tài cao nhất đâu.

- Thôi đi, cái tên lần trước ngài giới thiệu cho ta, bảo là nhân tài của nhà Thượng Quan, tên là gì ấy nhỉ, để ta nhớ lại xem, à Thượng Quan Nam, có ra gì đâu

Cô gái bĩu môi, không thèm nể nang chút nào nói:

- Vốn chính là một tên rác rưởi đội lốt người mà, hừ, đến ta còn nhìn thấu được bản chất của y, thế mà ngài lại bị lừa cho chẳng hay biếtgì.

- …

Đế Chủ Phùng Xuân ngoéo ngoéo khóe miệng, nói:

- Lần đó là một người bạn cũ trong nhà Thượng Quan giới thiệu cho ta, ta hơi ngại từ chối

- Ngại từ chối liền đẩy ta ra chắn sao, hừ

Cô gái lườm nguýt, nhưng bộ dáng đó không có vẻ gì là tức giận, sau đó nói:

- Còn lần trước nữa, cái tên gì gì con nhà Gia Cát, lại càng chẳng ra làm sao, ta không phản đối để người đàn ông có bản lĩnh thực sự đượctam thê tứ thiếp, nhưng mà cái loại người không có chút nhân phẩm tốt đẹp nào như gã đó, bên ngoài quần là áo lượt lễ độ nhã nhặn, nhưng sau lưng thì còn rác rưởi hơn cả Thượng Quan Nam, ngài biết y đã gây ra những chuyện gì không, nếu như mà biết không khéo thậm chí đã muốn lột da y rồi ấy chứ.

Vẻ mặt Đế Chủ Phùng Xuân vô cùng bất đắc dĩ, cười khổ thở dài một hơi:

- Ai, nha đầu, ngươi cũng biết rõ, đương nhiên Linh Đan Đường của chúng ta cũng vô cùng hùng mạnh, có thể được coi như một thế lực lớn trên Thiên giới. Nhưng nói cho cùng vẫn là lấy luyện đan làm căn bản, trong mắt những bậc cao nhân kia chẳng qua cũng chỉ là một đámlái buôn mà thôi.

- Ý của cửu thúc ngài ta hiểu, tuy rằng chúng ta cũng có gốc gác rất sâu xa, số lượng Đế Chủ tồn tại cũng không ít hơn các gia tộc lớn khác, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ thiên về luyện đan mà không giỏi về chiến đấu.

Cô gái thu lại vẻ bướng bỉnh, dùng giọng êm dịu nói:

- Một khi xảy ra giao tranh, chỉ sợ Linh Đan Đường chúng ta không phải là đối thủ của những gia tộc lớn này.

Đế Chủ Phùng Xuân gật gật đầu:

- Đúng vậy, tuy rằng khả năng Linh Đan Đường của chúng ta bịtấn công là không cao. Dù sao, gia tộc nào mà chẳng muốn phát triển. Đan dược là thứ không thể thiếu, nếu chỉ dựa vào lượng đan dược mà gia tộc tự cung tự cấp thì khó mà có đủ cho tất cả mọi người. Mà về mặt đan dược, Linh Đan Đường chúng ta hoàn toàn có thể nhận vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, sau khi các vị gia chủ bắt đầu hướng tới tìm kiếm con đường chí tôn, thoạt nhìn có vẻ như không ảnh hưởng mấy đến Linh Đan Đường chúng ta, nhưng kỳ thực đã khó lòng tránh khỏi cục diện chậm rãi bị yếu đi.

Bình luận