Thí Thiên Đao

Chương 470: Cuối cùng thắng rồi?


Sở Mặc không biết mình rốt cuộc chết bao nhiêu lâu. Dù sao, lúc hắn mở hai mắt ra, phát hiện hắn vẫn ở tại chỗ.

Giới Linh đang đứng đó, lặng thinh nhìn hắn.

Sở Mặc cảm thấy đầu mình có chút hỗn loạn. Hắn nhìn Giới Linh, biết mình vừa nãy chết trong tay của Giới Linh. Nhưng trí nhớ của hắn… lại dường như xuất hiện đứt quãng.

- Có phải có chút hoang mang không, biết mình vừa nãy chết một lần, nhưng lại có chút không dám tin? Giới Linh thản nhiên nói.

Sở Mặc thành thật gật đầu, nhìn trong ánh mắt của Giới Linh, cũng tràn đầy ý không thể tin nổi.

- Mùi vị của cái chết, không dễ chịu chứ? Giới Linh lại hỏi.

Sở Mặc vẫn thành thật gật đầu, thầm nói dễ chịu mới lại. Ngài thử đi rồi biết mùi vị này.

- Không sao, chúng ta tiếp tục. Giới Linh nói

Sở Mặc cắn răng một cái, trong tay chém ra Thí Thiên.

Lại là đao đầu tiên của U Minh Bát Đao: Đoạt hồn!

Sở Mặc hét lớn một tiếng. Hắn không tin một kích mạnh nhất của mình hoàn toàn không phát huy được tác dụng.

Sự thật cũng chứng minh, quả thật là hoàn toàn có chút tác dụng.

Thân hình của Giới Linh liền giống như quỷ mị, tránh né một kích này của hắn. Sau đó, xuất hiện trước mặt hắn.

Vẫn là một chưởng!

Vẫn là xương đầu vỡ vụn!

Sở Mặc lại chết.

Rất nhanh hắn lại sống lại.

Sở Mặc khóe miệng co giật, nhìn Giới Linh nói:

- Cảnh giới bây giờ của người có thật là Kim Thạch Chi Cảnh?

Giới Linh thản nhiên nói:

- Ta nghĩ, ta cũng không có lý do gạt ngươi.

Sở Mặc ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng quả thật là chuyện như vậy. Giới Linh quả thật cũng không có lý do gạt mình.

- Vậy… tại sao, một chiêu mạnh nhất của ta hoàn toàn không làm gì được ngài. Tại sao tốc độ của ngài lại nhanh như vậy, ta hoàn toàn không thể tránh được? Sở Mặc nhìn Giới Linh hỏi.

- Tiếp tục chiến đấu, ngươi sẽ rõ. Giới Linh không có trả lời câu hỏi này của Sở Mặc, mà là mang mấy phần khiêu kích nhìn Sở Mặc:

- Nếu ngươi đánh bại ta, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên lớn, quan hệ đến thời gian ngươi trở nên hùng mạnh.

Sở Mặc liền nổi điên, xông thẳng lên.

Lúc này Sở Mặc không có dùng Thí Thiên, mà là trực tiếp vận hành Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, hung hăng đánh một quyền tới Giới Linh.

Nhân quyền trong tam tài quyền pháp Thiên Địa Nhân!

Cái gọi là Nhân quyền… thoạt nghe chỉ có một chiêu, nhưng lại hàm chứa ngàn vạn loại biến hóa!

Sở Mặc bây giờ tuy đã lĩnh ngộ ra tinh túy của Nhân quyền, nhưng vẫn không thể thấu hiểu triệt để Nhân quyền.

Cho dù như vậy, một quyền này của Sở Mặc… vẫn làm người ta không dám khinh thường!

Nhưng tất cả cái này cũng không có tác dụng gì.

Sở Mặc lại lần nữa chết trong tay Giới Linh.

Vẫn là một quyền đó, vẫn là ở trên ót Sở Mặc.

Sở Mặc lại lần nữa hồi sinh cảm thấy mình khuất nghẹn. Chết mấy lần rồi, hắn cũng sớm nhìn ra Giới Linh đối với hắn cũng không có lừa gạt gì.

Đích thực chính là Kim Thạch Chi Cảnh.

Nhưng Kim Thạch Chi Cảnh của Giới Linh không những tuyệt đỉnh, mà còn hoàn mỹ.

Y đã phát huy tất cả mọi thứ mà Kim Thạch Chi Cảnh có thể phát huy ra.

Trước đó, Sở Mặc đối với đối thủ cùng cảnh giới, kỳ thật căn bản không để ở trong mắt. Vì với cảnh giới bây giờ của hắn, đã có thể vung đao chém võ giả Minh Tâm Cảnh rồi!

Đối với hắn mà nói, Kim Thạch Chi Cảnh đáng là gì?

Nhưng Giới Linh lại cho hắn một bài học.

Làm Sở Mặc hiểu rõ cái gì mới gọi là cường giả chân chính!

Cũng là Kim Thạch Chi Cảnh, lại có thể phát ra thực lực làm Sở Mặc khó có thể tưởng tượng. Cũng là Kim Thạch Chi Cảnh, nhưng lại có thể giết chết hắn trong nháy mắt!

Bây giờ đã là 4-0 rồi, hơn nữa rất nhanh sẽ là 5-0

Thiên Địa Nhân Tam Tài Quyền Pháp, Thiên Trọng Thủ, Ảo Ảnh Tật Phong Bộ… tất nhiên không thể thiếu Đoạt Hồn đệ nhất đao trong U Minh Bát Đao.

Sở Mặc vì để chiến thắng Giới Linh, đã suýt chút nữa thi triển ra tất cả những công phu trong bụng mình.

Nhưng vẫn không có cách này thay đổi sự thật bị giết trong nháy mắt.

Hung tính và tính tình bướng bỉnh của Sở Mặc cũng hoàn toàn bộc lộ ra ngay lúc này.

Trên đời này rất nhiều chuyện đều có thể quen, nhưng duy nhất cái chết… mãi mãi không cách nào quen!

Chết người nhất là cảm giác mỗi lần chết, thật sự không giống.

Nhưng có một điểm lại tương đồng.

Đó chính là: bóng đen vô hạn, sợ hãi vô tận, vô lực không biết làm sao…

Những cái này… tất cả không phải lý do Sở Mặc từ bỏ. Kể từ khi biết khốn cảnh Kỳ Tiêu Vũ đối mặt, Sở Mặc lại thầm thề trong lòng, nhất định phải tìm được Tinh Linh tộc, tìm được Tiểu Vũ, sau đó… bảo vệ nàng!

Ầm!

Thân hình của Sở Mặc lại lần nữa ngã xuống, hóa thành một mảng hào quang, biến mất trong không trung.

Đây đã là lần thứ 56 Sở Mặc “chết” rồi.

Nhưng lần này, Sở Mặc là sau khi giao thủ hai mươi mấy hiệp với Giới Linh mới bị Giới Linh một quyền đánh nát ngực, bước vào cái chết thứ 57.

Chỉ là trên mặt của Giới Linh, sắc thái nhẹ nhõm đó đã biến mất không thấy.

Vì trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của Sở Mặc không ngờ đã tiến bộ tới trình độ này.

Cái này quả thật là quá kinh người!

Thông qua chiến đấu Giới Linh cũng làm rõ những công pháp sở trường của Sở Mặc.

Lúc đó Giới Linh còn cảm thấy mình nhìn thấu tiểu tử này. Nhưng làm y tuyệt không ngờ được là… năng lực học tập và năng lực lĩnh ngộ của Sở Mặc lại cường đại như vậy!

Không hề thua kém nha đầu Thất Khiếu Tâm duy nhất trời đất, vạn cổ vô song tinh linh thể!

- Quả nhiên, huyết mạch của tiểu thư… mới là cường đại nhất trên đời này! Giới Linh liếc nhìn Sở Mặc xuất hiện ngay trước mặt mình, khuôn mặt băng lãnh, một thân sát khí, trong lòng thầm nghĩ.

- Tốt lắm, nhưng vẫn không đủ! Giới Linh lạnh lùng nhìn Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Công pháp ngươi tu luyện rất lợi hại, trong chiêu thức… mang một nguồn khí thế ngạo nghễ thiên hạ trước nay chưa từng thấy qua, có thể hủy diệt tất cả! Cho dù là một tòa đại sơn, không, cho dù là một ngôi sao, ngăn trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ một đao chém vỡ, một quyền đánh tan. Cái này rất tốt, nhưng ngươi phải biết, ngươi không thể đẩy ngã cái giếng, vì nó cắm rễ sâu trong lòng đất!

- Giếng… cắm rễ sâu trong lòng đất? Sở Mặc cả người giống như bị sét đánh trúng, đẫn đờ ở đó, trong mắt đầu tiên là một mảnh mê man, sau đó… quang mang sáng rực.

Hắn xông về phía Giới Linh, thi lễ thật sâu:

- Đa tạ ngài, ta hiểu rồi!

Nói xong, Sở Mặc xuất đao.

Xoẹt!

Một đường ánh sáng chói mắt chợt lóe lên!

Một cái đầu, bay cao cao!

Sở Mặc đầy mặt mờ mịt đứng ở đó, ngây ngốc nhìn thi thể Giới Linh không đầu ngã trên đất, hóa thành quang vũ biến mất, cả người đầy bối rối:

- Cuối cùng ta thắng rồi?

Bình luận