Thí Thiên Đao

Chương 468: Ngươi có phải kẻ ngốc không? (2)


Sở Mặc ngồi trên ghế, bình tâm trở lại, hắn chợt nghĩ lại chuyện ngày hôm đó.

Ngày mà hắn “chết“.

Sở Mặc khi ấy quả thực đã nhụt chí nản lòng, hắn chủ động xôngvào mũi kiếm của Kỳ Tiêu Vũ chính là muốn chấm dứt triệt để cuộc hành trình của hắn ở Huyễn Thần Giới.

Chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, mặc dù thông minh hơn người nhưng khi đối diện với cảm xúc tuyệt vọng, vẫn không biết xử lý thế nào, vẫn bị kích động, hắn không muốn làm khó người thương của mình.

Cho nên, dù là tiềm thức có bị trọng thương hắn cũng không nề hà gì.

Tình cảm là thứ không dùng lý lẽ để giảng, dù có là Đại Lão Đế Chủ gặp phải việc này, cũng không chắc đã phản ứng nhanh hơn Sở mặc.Tuy nhiên việc khiến Sở Mặc bất ngờ lại là hắn không những không rời khỏi Huyễn Thần Giới, ngược lại còn gặp lại Giới Linh - người trong truyền thuyết của Huyễn Thần Giới.

Đến lúc đó, Sở Mặc cuối cùng cũng nhận ra bản thân với Giới Linh ắt phải có một mối quan hệ nào đó.

Nếu không thì tại sao người đó không ngừng mở cửa sau cho hắn?

- Ngươi muốn chết sao?

Giới Linh vừa mở miệng đã hỏi một câu như vậy, khiến Sở Mặc phải nghiến răng nhếch mép.

- Ngươi mới muốn chết đó.

Sở Mặc trừng mắt.

- Không muốn chết vậy sao ngươi còn tự xông vào mũi kiếm ấy? Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi có biết nếu ngươi xông thẳng lên ôm lấy nàng ta, sự việc sẽ xảy ra theo hướng khác?

Giới Linh thần bí thoáng đưa mắt nhìn Sở Mặc, cười nhạt nói.

- Sao có thể Nàng ấy đã hoàn toàn không nhớ gì về ta.

Sở Mặc thất vọng nói:

- Cho dù nàng ấy tin những gì ta nói, nhưng đối với nàng ấy, ta vẫn chỉ là một thiếu niên Nhân Giới yếu ớt, không giúp ích được gì,ngược lại sự tồn tại của ta còn có thể liên lụy tới nàng ấy.

- Cho nên ngươi mới muốn chết?

Giới Linh liếc xéo qua Sở Mặc.

- Ta nói rồi, ta không muốn chết.

Sở Mặc bình tĩnh nói:

- Ta chỉ muốn kết thúc tất cả những gì ở Huyễn Thần Giới này.

- Ngươi nghĩ ngươi làm vậy thì có thể tác thành cho nàng ta?

Giới Linh tỏ vẻ coi thường không thèm để ý nói.

- Đúng vậy!

Sở Mặc bình thản trả lời:

- Hiện giờ ta xuất hiện ở Huyễn Thần Giới chính là một sai lầm, gặp gỡ nàng là sai lầm càng lớn.

- Thôi đi, tự ngươi cân nhắc xem.

Giới Linh dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy vẻ nhụt chí nản lòng của Sở Mặc cũng chán không buồn nói tiếp, rồi tiện tay phất một cái, một bức họa liền hiện ra trong không trung.

Chính là những việc diễn ra sau khi Sở Mặc “tự sát“.Kỳ Tiêu Vũ nước mắt như mưa, ôm lấy “thi thể” của hắn, vẻ mặt bất lực, đau khổ quỳ dưới đất, dáng vẻ ấy khiến Sở Mặc lòng đau như cắt.

Đến tận sau cùng, những lời nói chắc như đinh đóng cột của Kỳ Tiêu Vũ càng khiến cho Sở Mặc không thể bình tâm được, trong lòng như có sóng dâng cuồn cuộn.

- Thiếp sẽ không quên chàng, càng sẽ không tìm bất kỳ người nào để hợp tác.

- Sở Mặc, thiếp thừa nhận phân thân của thiếp không, chính là thiếp, quả thực từng dành tình cảm cho chàng. Cho nên, linh hồn thiếpđã không còn thuần khiết nữa.

- Thiếp không xứng trở thành Nữ Vương của Tinh Linh Tộc, thiếp sẽ từ bỏ thân phận kế thừa của mình.

- Thiếp sẽ không mang lại tai họa cho Tinh Linh Tộc, nếu đây là sự lựa chọn của vận mệnh, vậy hãy để mình thiếp gánh chịu.

- Cho dù tương lai ra sao, nhưng thiếp sẽ luôn là vị hôn thê của chàng!

- Huyễn Thần Giới, vĩnh biệt, thiếp sẽ không bao giờ xuất hiện tạinơi này.

Sở Mặc ngẩn ngơ nhìn hình dáng Kỳ Tiêu Vũ dần tan biến, cả người hắn bất động không thốt ra được lời nào.

- Sao thế? Thấy rồi chứ? Hai người các ngươi thực ra đều là hai kẻ chưa hiểu chuyện!

Giới Linh ra vẻ già đời lườm Sở Mặc một cái, nói:

- Ngươi có tình cảm với nàng ta, có thể bất chấp tất cả vì nàng, dùng cách mà ngươi cho là đúng để hoàn thành tâm nguyện của nàng; Phân thân của nàng tan vỡ, mất đi ký ức, ngươi muốn nàng ấy phải chấp nhận ngươi trong một thời gian ngắn như vậy thì làm sao có thể chứ?Nhưng cái chết của ngươi lại gây xúc động mạnh cho nàng ta, khiến nàng ấy phải lựa chọn một con đường tiêu cực mà chắc chắn trước kia sẽ không bao giờ lựa chọn. Tiểu tử, ngươi nói xem ngươi có phải tên ngốc không?

Sở Mặc mím môi, hắn không có lời nào biện minh trước câu chất vấn của Giới Linh.

- Trên người nàng ta có một bí mật mà ngươi không thể tưởng tượng được!

Giới Linh thản nhiên nói:

- Vốn dĩ Huyễn Thần Giới đối với nàng ta mà nói là một nơi vô cùng tốt, có thể khiến cho cảnh giới của nàng tăng lên nhanh chóng, nhưng hiện tại cái chết của ngươi là sự đả kích khiến nàng thề nguyện vĩnh viễn không bao giờ tiến vào Huyễn Thần Giới nữa, hơn nữa còn từbỏ quyền thừa kế của Tinh Linh Tộc Ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa nàng ta đã tự trục xuất mình rồi.

- Cái gì mà tự trục xuất?

Giọng Sở Mặc trở nên khàn khàn, hắn có Thần khí, nhưng hắn lại không phải là Thần.

Hắn chỉ là một gã thiếu niên chưa đủ 15 tuổi mà thôi.

- Tự trục xuất chính là từ bỏ tất cả bao gồm cả tín ngưỡng của nàng ta!Giới Linh vừa nói vừa thở dài:

- Từ bỏ quyền thừa kế Tinh Linh Tộc vốn cũng chả là gì, Tinh Linh Tộc ngày nay sớm đã suy tàn, nhưng lựa chọn của nàng ấy có nghĩa là sẽ từ bỏ tất cả sự đấu tranh, chấp nhận số phận!

- Rốt cuộc việc đó là thế nào? Có thể nói rõ cho ta được không?

Môi và cổ họng của Sở Mặc khô khốc, hắn dường như ý thức được tự mình đã làm một việc ngu xuẩn.

- Hài

Giới Linh thở dài, kéo Sở Mặc ngồi xuống, sau đó nhìn Sở Mặc nói:

- Nàng ấy là tinh linh thể vạn cổ vô song, thất khiếu tâm duy nhấttrong trời đất nha đầu đó có tư chất thiên bẩm tuyệt vời mà người thường không cách nào tưởng tượng được.

- Ta nghĩ cũng bởi vì điều này mà đem tới tai họa cho nàng ấy và chủng tộc của nàng.

Giới Linh nhíu mày, thoáng lộ vẻ phẫn nộ:

- Trên đời này luôn có những loại người không biết xấu hổ, luôn ham thích những việc ngồi mát ăn bát vàng.

Sở Mặc hoàn toàn nghe không hiểu những lời Giới Linh nói, cái gì mà tinh linh thể vạn cổ vô song, cái gì mà thất khiếu tâm duy nhất trong trời đất Hắn đều không hiểu, chỉ cảm thấy có vẻ rất lợi hại.Hơn nữa, ít nhiều cũng hiểu được ý của Giới Linh, có lẽ vì Kỳ Tiêu Vũ không giống với người thường nên có người để mắt tới nàng.

Sau đó mới có lời tiên đoán của Tinh Linh Tộc, rồi mới có phần phân thân của Kỳ Tiêu Vũ là thiếu nữ váy xanh xinh đẹp tuyệt trần kia.

Đôi mắt Sở Mặt thấp thoáng vẻ xa xăm buồn man mác, hắn nhìn Giới Linh:

- Có thể kể lại chi tiết cho ta được không?

Bình luận