Thí Thiên Đao

Chương 467: Ngươi có phải kẻ ngốc không? (1)


- Đây là một tên tiểu tử chưa có nhiều kinh nghiệm sống, hoàn toàn chưa phải va chạm nhiều. Hắn căn bản không biết những đan dược chất lượng Hoàn Mỹ khác so với loại mà hắn mang tới hoàn toàn không sánh được! Nếu đặt lên so sánh với đan dược mà Sở Mặc đem tới, quả là một sự sỉ nhục!“. Phùng Xuân thầm nghĩ, liền phì cười ha ha mấy tiếng.

- Cười gì chứ? Không lẽ đan dược mà ta mang tới lại tốt hơn những đan dược chất lượng Hoàn Mỹ khác?

Ánh mắt Sở Mặc bỗng chốc thoáng vẻ tinh ranh, hắn lạnh lùng nhìn Phùng Xuân:

- Người đường đường là một Đại Lão cảnh giới Đế Chủ, không đến mức đi lừa gạt một tên tiểu tử chứ?

Phùng Xuân giật mình, thầm nghĩ: “Đúng thật là không được lừa gạt hắn, nếu không tên tiểu tử này sớm muộn cũng có ngày phát hiện ra sự khác biệt thật, đến lúc ấy, há chẳng phải là căm hận ta sao?”

Nghĩ vậy, Phùng Xuân khẽ cười nói:

- Tên tiểu tử nhà ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người có thân phận như ta lại đi lừa một tên tiểu tử sao?

- Vậy thì tốt.

Sở Mặc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có vài phần nghi ngờ.

Phùng Xuân nói:

- Những dược liệu để luyện Thiên Nguyên đan, ta có thể đưa trước cho ngươi, những dược liệu ta đưa đủ để luyện chế được một trăm viên Thiên Nguyên đan Hoàn Mỹ, ngươi phải đảm bảo cho ta 30 viên. Hơn nữa, nếu có nhiều hơn chỉ có thể bán lại cho Linh Đan Đường, không thể bán cho nhà thứ hai hay người khác. Sau đó, ngươi đem tới đây baonhiêu viên Thiên Nguyên đan Hoàn Mỹ, ta sẽ trả tiền cho ngươi theo giá của từng viên.

- Tiền?

Ánh mắt Sở Mặc thoáng vẻ tham lam không dễ dàng phát hiện ra được.

- Thiên Tinh Thạch.

Phùng Xuân lạnh lùng nói:

- Cực phẩm đấy! Chắc chắn sẽ trả cho ngươi giá cao hơn bên ngoài!- Được, thân phận như tiền bối, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, vậy việc đó cứ quyết vậy đi!

Sở Mặc ra vẻ một kẻ già đời, nhìn Phùng Xuân:

- Ngoài ra, kính mong tiền bối chuẩn bị một chiếc nhẫn trữ vật, có thể chứa được những dược liệu đó, sau đó, người không cần phải đưa cho ta một lần nhiều như vậy, cứ đưa ta dược liệu đủ để chế luyện 10 viên đan dược là được rồi.

Phùng Xuân nheo mắt liếc nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:

- Dùng người thì không nghi ngờ, ngươi nghĩ ta sẽ để tâm tới số dược liệu đó sao?- Người không sợ ta lấy số dược liệu đó rồi không quay lại nữa sao?

Sở Mặc hỏi.

- Vị đứng sau lưng ngươi, sẽ không chỉ có một chút tính toán vậy chứ?

Phùng Xuân nói, y thậm chí còn không nhắc tới việc nhẫn trữ vật.

Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật thôi, ở Thiên Giới ai cũng có, hoàn toàn không hiếm gặp.

Sở Mặc mỉm cười, gật đầu:

- Vậy thì tốt, tiền bối gọi người chuẩn bị đi.

Phùng Xuân gật đầu, sau đó nói:

- Ngoài ra, còn một việc nữa

Sở Mặc liếc mắt nhìn Phùng Xuân.

- Ta muốn mời ngươi làm Đan Sư khách tọa của Linh Đan Đường!

Phùng Xuân nói chắc chắn như đinh đóng cột.

- Ta sao?

Sở Mặc sững người nhìn Phùng Xuân:

- Làm Đan Sư khách tọa của Linh Đan Đường ư? Ta nói vị tiền bối này Người không sao đấy chứ?

- Trở về thỉnh giáo người đứng sau lưng ngươi, rồi hãy trả lời tasau.

Phùng Xuân lúc này dường như đã khôi phục lại hình ảnh một vị Đế Chủ nên có, giọng điệu tuy ôn hòa điềm đạm, nhưng lại không thể nghi ngờ được:

- Người đó sẽ hiểu được.

- Trở thành Đan Sư khách tọa của Linh Đan Đường có lợi gì sao?

Sở Mặc hi ha cười, mặt dày hỏi vặn, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn hiểu rõ, Phùng Xuân Đế Chủ làm vậy, mặc dù có vẻ như đang suy tính cho Linh Đan Đường, nhưng xét cho cùng chẳng phải đang giúp chính hắn?Dẫu sao ba chữ “Linh Đan Đường” dù ở trên Thiên Giới cũng có địa vị nhất định, xem như là một chỗ dựa vững chắc.

- Lợi ích à?

Phùng Xuân đưa mắt liếc qua Sở Mặc:

- Có được thân phận này, dù là trên trời hay dưới đất, cũng không ai dám tùy tiện động chạm tới ngươi.

- Thật sao?

Sở Mặc lập tức trợn tròn mắt, đến nhịp thở cũng có chút dồn dập hơn, khuôn mặt tỏ vẻ hứng thú không kìm chế được.

- Nhưng điều kiện trước hết là ngươi không được dùng thân phận này để gây chuyện bừa bãi.

Phùng Xuân nhìn Sở Mặc, nói thêm một câu có vẻ khá lo lắng, nếu người đến hôm nay là vị đứng sau lưng Sở Mặc, y chắc chắn sẽ không phải nói thêm câu đó.

Một là vì Đan Sư ở cấp độ đó có đủ tư cách gây hấn với bất kỳ ai mà không lo bị trách phạt; Hai là người đủ khả năng luyện ra loại đan dược đó, tâm tính chắc chắn không hồ đồ bừa bãi. Loại người này sao có thể đi gây sự cơ chứ?

Nhưng ngược lại tên mao đầu tiểu tử như Sở Mặc thật sự nói khôngchính xác được, cứ xem cái bộ dạng sau khi nghe y nói thì biết ngay, lỡ như hắn ỷ vào thân phận này đi ra ngoài hoành hành ngang ngược làm xằng làm bậy, mặc dù Linh Đan Đường không hề sợ hãi, nhưng cũng phải cân nhắc cho danh tiếng và hình ảnh của cửa tiệm chứ.

- Nếu như là người khác gây sự với ta thì sao?

Sở Mặc hỏi lại.

- Linh Đan Đường không phải đều ăn chay cả.

Phùng Xuân nói, cùng lúc quăng một chiếc nhẫn trữ vật về phía Sở Mặc:

- Cầm lấy, những dược liệu bên trong đủ để luyện ra 100 viênThiên Nguyên đan chất lượng Hoàn Mỹ. Một tháng sau, ta đợi ngươi tại đây!

Phùng Xuân Đế Chủ dứt lời, thân hình thoắt cái đã biến mất ngay trước mặt Sở Mặc.

Tiếp đó, chưởng quầy của Linh Đan Đường từ ngoài bước vào, hắn nhìn Sở Mặc, huỵch một tiếng đã quỳ sụp trước mặt Sở Mặc, vẻ mặt cung kính nói:

- Tiểu nhân là chưởng quầy tại Nhân Tầng của Huyễn Thần Giới, xin bái kiến Lâm Bạch khách tọa đại nhân! Sau này đại nhân có việc gì, cứ việc giao phó tiểu nhân!Sở Mặc hơi sửng sốt, ngây người ra một lúc.

Một tên tiểu tử bản thân còn chưa đạt tới Trúc Cơ cảnh giới, ngoảnh mặt một cái đã trở thành Đan Sư khách tọa của cửa tiệm đan dược lớn nhất dưới gầm trời này, trở thành đại nhân trong mắt của ngàn vạn người.

Điều này thật khó khiến cho người ta tin được!

Cho tới lúc hắn bước ra khỏi Linh Đan Đường, sau khi đi xa rồi, Sở Mặc vẫn cảm thấy những trải nghiệm hôm nay thật quá mức thần kỳ.Hắn vốn định dùng Nguyên Linh đan chất lượng Hoàn Mỹ để nhận được sự tín nhiệm của Linh Đan Đường, sau đó hợp tác lâu dài với bọn họ, rồi dần dần, nương nhờ thế lực của Linh Đan Đường để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

May mắn gặp được vị Đại Lão Đế Chủ duy nhất thích hành tẩu giang hồ của Linh Đan Đường Không chỉ thành công trong việc làm ăn, hắn còn trở thành Đan Sư khách tọa của Linh Đan Đường Kết quả này thật quá tuyệt vời.Sở Mặc đến một khách điếm, nhận lấy một phòng bất kỳ, hắn trở về phòng, đóng cửa, rồi mới lấy tay đặt lên lồng ngực, đôi mắt sáng lên vẻ kiên nghị, hắn thầm nhủ: “Tiêu Vũ, nàng thấy không? Cho dù không có cảnh giới Trích Tinh Tróc Nguyệt, nhưng ta vẫn có thể đạt được một vị trí trên đời này!

Bình luận