Thí Thiên Đao

Chương 453: Thọc gậy bánh xe


Trong lòng Sở Mặc hơi đau nhói, hắn lập tức hơi cúi đầu xuống.

Thượng Quan Nam không chú ý đến sự khác thường của Sở Mặc, hắn chủ yếu đang quan tâm tới Hổ Liệt.Nhưng Vân Mộng Tiên Tử và Thái Điệp Tiên Tử ngồi bên, thấy ánh mắt Sở Mặc có ít nhiều sự kỳ lạ, bởi hai người họ đều là mỹ nhân tuyệt sắc nhân gian, nếu luận diện mạo và khí chất, họ cũng chẳng thua gì thiếu nữ của Tinh Linh Tộc, thậm chí ở phương diện nào đó, họ còn vượt qua cả Kỳ Tiêu Vũ.

Ví như là thân hình của Vân Mộng Tiên Tử vô cùng nóng bỏng.

Đôi cánh sau lưng Vân Mộng Tiên Tử cũng vô cùng bắt mắt.

Nhưng người thiếu niên mặt mày anh tuấn đi cùng Hổ Liệt vào lại chỉ liếc nhìn qua hai nàng, từ lúc bước vào thì ánh mắt đã chăm chú dõitheo Kỳ Tiêu Vũ.

Hơn nữa, nữ nhân đối với kiểu ánh mắt tràn đầy tình cảm này, trước giờ đều rất nhạy cảm. Cho nên, hai nàng ngay từ đầu đã không để ý tới Hổ Liệt, ngược lại lại thấy hứng thú với Sở Mặc.

- Ha ha ha, nghe nói Thượng Quan huynh ở đây, vừa đúng lúc hai huynh đệ bọn ta uống rượu cũng vô vị, nên muốn lên đây náo nhiệt một chút, vậy nên Thượng Quan huynh không để bụng chứ?

Hổ Liệt giống như là không cảm thấy không khí ngượng nghịu trong phòng, cười híp mắt nhìn Thượng Quan Nam.Trước mắt Thượng Quan Nam lúc này phảng phất như có cả vạn con hổ đang gầm rú bước qua, hắn giận sôi máu, không để bụng mới lạ!

Mục đích Hổ Liệt lên đây, hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chắc chắn là nhắm vào thiếu nữ Tinh Linh Tộc này.

Người đứng số 1 trong bảng Huyết Mạch Tối Cường.

Gã lão hổ này nếu không phải vì ngửi thấy mùi tanh mò tới, hắn mới không tin đó!

Tuy nhiên, cho dù Thượng Quan Nam thông minh tới đâu cũng tuyệtđối không ngờ được, người thực sự muốn gặp Kỳ Tiêu Vũ căn bản không phải là Hổ Liệt, mà là chàng thiếu niên của Nhân Tộc mà hắn không chút hứng thú liếc nhìn đang đứng bên Hổ Liệt.

- Không để bụng, ha ha ha, sao lại để bụng chứ?

Thượng Quan Nam bất đắc dĩ đứng dậy, vẻ mặt miễn cưỡng tươi cười, nếu có thể hắn rất muốn nhổ toẹt vào mặt Hổ Liệt, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm vậy.

Mặc dù nói là trên bảng Chiến Lực Tối Cường, Thượng Quan Nam đứng hàng thứ 3, nhưng nếu thực sự phát sinh xung đột, cho dù là Thượng Quan Nam cũng không nắm chắc 100% chắc chắn đánh bại Hổ Liệt.

Cả hai đều là tu sĩ ở Phi Thăng Kỳ, liều mạng đến cùng, chiến lựcmạnh yếu thế nào, nhiều lắm cũng chỉ có 8 phần nhân tố quyết định.

Chớ đừng nói là cử chỉ của Hổ Liệt tuy có vẻ vô lễ, nhưng rốt cuộc vẫn ở trên mức giới hạ của Thượng Quan Nam, hắn cũng không muốn vì một việc không chắc chắn mà nảy sinh xung đột kịch liệt với Hổ Liệt.

Hổ Liệt dĩ nhiên không phải sợ, nhưng ca ca của Hổ Liệt lại không phải hạng người dễ động vào.

Ai cũng nói ca ca của Hổ Liệt là Hổ Khiếc có thiên phú trác tuyệt, là một thiên tài trong Hổ Tộc, trong tương lai, rất có khả năng bước vào Đế Chủ Cảnh GiớiCho nên, đắc tội với Hổ Liệt ở đây là vô cùng bất lợi, đó cũng không phải các hành sự của Thượng Quan Nam.

Thực ra Hổ Liệt cũng nắm chắc được điểm này, dù Thượng Quan Nam có xuất thân từ đại gia tộc, thực lực cá nhân cũng vô cùng mạnh, hắn xứng đáng với danh xưng thiên kiêu. Nhưng hắn có một yếu điểm lớn, đó là cách hành sự ít nhiều cũng hơi mềm yếu.

Điều này không có nghĩa Thượng Quan Nam là một gã nhu nhược, chỉ là trong cân nhắc các vấn đề, với những việc cần xử lý, hắn suy tính quá nhiều.Nghĩ nhiều, lo lắng cũng sẽ nhiều hơn.

Ví như lúc này.

Hổ Liệt nhếch mép cười:

- Vậy thì ta không khách sáo nữa.

Vừa nói xong, hắn không chút ngại ngần kéo Sở Mặc bước tới:

- Đây là vị huynh đệ mới kết bái của ta!

Sở Mặc liền ôm nắm tay chào hỏi Thượng Quan Nam:

- Tại hạ tên Sở Mặc.Thượng Quan Nam nhìn Sở Mặc, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.

Điều này khiến Hổ Liệt không vui, hắn đá mắt liếc nhìn Thượng Quan Nam:

- Sao vậy? Thượng Quan huynh coi thường huynh đệ của ta?

Thượng Quan Nam hơi chép miệng, trong lòng thầm chửi rủa Hổ Liệt, tự nhủ ngươi là lão hổ khốn kiếp, cứ phải nói rõ tất cả mọi việc sao? Đây là cái thứ gì chứ? Thực lực toàn thân, e là đến Nguyên Anh cũng chưa đạt tới. Người yếu như vậy, ngươi cũng không ngại dẫn tới trước mặt ta? Ngươi đang hạ nhục ta sao?Nếu Thượng Quan Nam biết được cảnh giới thực sự của Sở Mặc, e là hai con ngươi sẽ rơi ra khỏi hốc mắt mất, hắn căn bản sẽ không tin, một thiếu niên Nhân Tộc còn chưa đạt tới Trúc Cơ cảnh giới, lại có thể tiến vào nơi tập trung toàn cao thủ như Huyễn Thần Giới.

Tuy nhiên, nếu Thượng Quan Nam biết được chân tướng, e rằng sẽ thật sự không dám khinh thường Sở Mặc như vậy.

Rất nhiều hiểu lầm, thậm chí là mâu thuẫn. Thực ra đều bắt nguồn từ các tin tức không đúng và việc giao tiếp không thuận lợi.

Thượng Quan Nam nhăn nhó vài cái, sau đó liền nói:

- Đâu có, ta là người, với những người xa lạ, thường không biết nói gì mới phải.

Tiếp lời, hắn nhìn Sở Mặc, nhẹ nhàng nói:

- Huynh đừng để bụng, tính ta khá lạnh nhạt.

Sở Mặc liếc nhìn Thượng Quan Nam, khẽ mỉm cười:

- Không sao cả.

Thượng Quan Nam suýt giận điên lên: “Trong lòng hắn thực sự nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng vậy? Thực sự nghĩ ta đang xin lỗi hắn sao? Cái gì mà không sao cả Không sao cái đầu nhà ngươi á! Nếu không phải vì ngươi theo Hổ Liệt, loại người như ngươi ta chỉ dùng một tay cũngtát chết 100 tên rồi!”

Có lẽ vì thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Vân Mộng Tiên Tử bên đó đột nhiên đứng dậy, duyên dáng mỉm cười:

- Sở công tử, tiểu nữ là Vân Mộng, rất hân hạnh gặp Sở Mặc công tử.

Bên đó Thái Điệp Tiên Tử cũng cùng lúc nhớ lại khi nàng mới vào thành, gã thiếu niên có khuôn mặt tò mò nhìn ngắm nàng chính là người đang đứng trước mặt, nàng đối với Sở Mặc, vốn chả có chút ấn tượng nào, những người chằm chằm nhìn nàng như vậy nhiều vô kể. Thái Điệp Tiên Tử sớm đã quen với việc không thèm bận tâm tới những ánh mắtđó.

Tuy nhiên hôm nay thấy Hổ Liệt đích thân dẫn hắn qua đây, hơn nữa lại bắt gặp ánh mắt Sở Mặc nhìn thiếu nữ Tinh Linh Tộc, trong lòng Sở Mặc chợt nảy sinh hứng thú với thiếu niên này.

Cho nên, vị công chúa Điệp Tộc khuôn mặt lạnh như băng này, thật hiếm thấy cũng khẽ gật đầu với Sở Mặc:

- Tiểu nữ Thái Điệp.

Sở Mặc thấy hai vị thiếu nữ xinh đẹp như tiên chủ động thể hiện nhã ý với mình thì cũng cảm thấy ấm lòng, cho dù người ta giả bộ, hay thậttâm thật ý, đều không quan trọng.

Điều quan trọng là, ở Huyễn Thần Thành này, bất kỳ ai cũng có thể liếc mắt đã nhận ra cảnh giới của Sở Mặc không ra làm sao cả.

Bình luận