Thí Thiên Đao

Chương 45: Bí mật ẩn giấu trong miếng ngọc​


- Ta bắn ngươi một tên, ngươi lại giết nhiều thuộc hạ tâm phúc của ta như vậy, còn lấy đi một mũi lam ngọc tiễn của ta, món nợ này về sau ta sẽ tính với ngươi!

Nói xong, người trẻ tuổi vung tay, nhảy lên lưng ngựa:

- Đi thôi!Sở Mặc gần như dùng hết sức bình sinh chạy như bay trên thảo nguyên, giờ không phải là lúc tính toán xem hai chân nhanh hơn hay bốn vó nhanh hơn nữa, có lẽ đám kỵ binh kia sẽ không dám tùy tiện đuổi theo, tốt hơn hết là rời khỏi đây trước rồi nói sau.

Chạy điên cuồng một mạch đến tận khi chân trời phía Đông lộ ra vệt sáng đầu tiên, Sở Mặc đoán có lẽ bản thân đã chạy được khoảng bảy tám trăm dặm rồi.

Với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn chạy xa như vậy.

Lúc này hai chân hắn như nhũn ra, nguyên lực trong cơ thể cũng gầnnhư cạn kiệt.

Cho dù hắn không muốn ngừng cũng không còn sức mà chạy tiếp rồi.

- Hừ, không nghe người ta nói còn mắng người ta, giờ ngươi biết mình sai chưa?

Kỳ Tiêu Vũ trên người vẫn mặc bộ váy màu lam có vẻ vĩnh viễn sẽ không thể bị dính tí ti bụi bẩn, xuất hiện trước mặt Sở Mặc như từ trên trời giáng xuống. Nhìn vết thương trên tay hắn khẽ cau mày:

- Ngươi bị thương rồi?- Người thần thông quảng đại như thế mà không thấy à?

Sở Mặc giọng hơi khàn khàn, nhìn nàng một cái, bắt đầu vận hành tâm pháp, lặng lẽ tiến hành tự hồi phục.

- Nãy giờ ta đâu có đi theo ngươi, sao mà nhìn thấy được?

Kỳ Tiêu Vũ nói xong, đi tới bên cạnh Sở Mặc, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vẫy, một cây kéo liền xuất hiện, nàng cắt bỏ ống tay áo trên cánh tay bị thương của hắn, rồi nói:

- Vết thương của ngươi không nhẹ đâu, may mà xương cốt không bị thương!

Nói xong lại lấy thuốc trị thương ra bắt đầu băng bó cho Sở Mặc.Sở Mặc vừa vận hành tâm pháp, vừa cắn răng cắn lợi nói:

- Đau… Ngươi nhẹ tay một chút!

Kỳ Tiêu Vũ trợn mắt nói:

- Vẫn còn biết đau cơ à, xem ra vẫn chưa ngốc hết thuốc chữa!

- Ngươi mới ngốc ấy!

- Hừ, ngươi không ngốc thế sao không biết trốn đi? Đám người kia đã dám tới gây sự với ngươi sao có thể không có chuẩn bị gì cơ chứ?

- Làm sao mà ta biết được chúng có xạ thủ chứ.Sở Mặc dừng vận hành tâm pháp, mở mắt ra vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy như ngọc của Kỳ Tiêu Vũ, hơi ngượng ngùng nói:

- Hơn nữa, còn là tên xạ thủ lợi hại như thế.

Nói xong, lấy mũi tên toàn một màu lam sẫm trên lưng xuống:

- Đây, chính là thứ này, ta thấy nguyên liệu chế tạo nó hơi bất thường. Người sử dụng nó nhất định không có nhiều, chắc chắn về sau ta sẽ tìm được y!

Lúc này Sở Mặc mới phát hiện ra mũi tên này không ngờ lại được đúc từ nguyên khối.Hơn nữa thủ pháp điêu khắc cực tinh tế, không thể do một bàn tay tầm thường làm ra, phía cuối mũi tên còn khắc một chữ “Dương” rất nhỏ.

Nắm trong tay thì thấy có một cảm giác lạnh lẽo, mũi tên vô cùng sắc bén, dù bắn xuyên qua cánh tay của Sở Mặc nhưng lại không dính chút máu nào.

- Đúng là đồ tốt!

Sở Mặc nghiên cứu kỹ lưỡng một lúc liền không nhịn được mà than thở.Kỳ Tiêu Vũ liếc qua mũi tên đó, nói với giọng hơi khinh thường:

- Ta còn tưởng thứ gì tốt lắm, hóa ra chỉ là một mũi lam ngọc tiễn, có gì lạ đâu cơ chứ!

- Cái gì? Đây chính là lam ngọc tiễn trong truyền thuyết sao?

Sở Mặc ngạc nhiên nhìn Kỳ Tiêu Vũ:

- Ngươi không lừa ta đấy chứ?

- Ấy, ngươi đừng có mà cử động lung tung!

Kỳ Tiêu Vũ quát Sở Mặc một câu, sau đó lườm hắn:

- Ta lừa ngươi làm cái gì? Cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm. A? Đúng rồi, đống da, xương nguyên thú linh tinh của ngươi đâu? Hay là bịcướp mất rồi?

- Không, ta cất đi rồi.

Sở Mặc thuận miệng đáp. Hắn không muốn nói dối lừa gạt người khác, nhưng cũng không muốn làm lộ bí mật của miếng ngọc, nên đành nói lập lờ như vậy.

Nghĩ tới miếng ngọc, trong lòng Sở Mặc đột nhiên dấy lên một ý tưởng, liền tập trung tinh lực nghĩ: Cảnh giới của Kỳ Tiêu Vũ cao đến đâu?

Miếng ngọc trong ngực hắn không có chút phản ứng nào.- Cảnh giới của Kỳ Tiêu Vũ rốt cục cao đến mức nào?

Sở Mặc lại tập trung tinh thần nghĩ.

Miếng ngọc trong ngực hắn vẫn không có động tĩnh gì.

- Kỳ Tiêu Vũ…

- Này, ngươi làm gì vậy? Còn lừng khừng cái gì nữa?

Một bàn tay ngọc ngà quơ quơ trước mắt Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ nhìn hắn một cách kỳ quái:- Ngươi còn đang lo cho đám kho báu của ngươi sao? Hay ta với ngươi đi thu hồi chúng lại?

- Khụ khụ…

Sở Mặc ngượng nghịu cười, lắc đầu:

- Thôi khỏi, sau này hẵng tính.

Nói xong, Sở Mặc cầm lam ngọc tiễn trong tay, lộ ra nụ cười khác thường trên gương mặt, thì thầm nói:

- Thật không ngờ, con cháu hoàng thất Đại Tề lại thân chinh đến đây, xem ra, với các ngươi mà nói, thảo nguyên này là nơi các ngươi không đoạt tới tay không được!Kỳ Tiêu Vũ dường như chẳng quan tâm tới việc này chút nào, băng bó xong cho Sở Mặc, dặn dò hắn phải cẩn thận đám truy binh, rồi lại vội vàng rời đi.

Vẫn thần bí như vậy, tới không hình đi không bóng. Nhưng Sở Mặc nhìn mãi cũng quen rồi, đoán thầm trong bụng, rất có thể Kỳ Tiêu Vũ đang tìm kiếm thứ gì ở đây, nếu không sao lần nào cũng vội vàng như vậy.

Nhưng nếu nàng không nói thì Sở Mặc cũng không muốn hỏi, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, ví dụ như miếng ngọc của hắn chẳng hạn.Nghĩ tới miếng ngọc Sở Mặc lại có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Rất kỳ quái, giống như ban đầu có một thứ vốn dĩ thuộc về mình, muốn nó như thế nào nó sẽ phải như thế ấy. Rồi mọi thứ lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn.

Thứ đó vẫn thuộc về mình, nhưng lại có cảm giác nó đã vuột khỏi tầm kiểm soát.

Từ cái ngày nó bắt đầu xuất hiện những thay đổi kỳ lạ, Sở Mặc đã cảm nhận thấy điều này.

Làm biến đổi tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý mà Ma Quân coi như báuvật, lại nhắc nhở hắn khi thấy gốc cây nhỏ bình thường kia, sau đó đột nhiên hút nó vào; nay lại cho hắn biết thông tin cụ thể của kẻ thù… Nhưng lúc hắn chủ động muốn thăm dò tin tức của người khác, nó lại chẳng có phản ứng gì.

- Cứ như ma ám vậy!

Sở Mặc lẩm bà lẩm bẩm, đem ý thức chìm vào không gian miếng ngọc. Hắn rất muốn biết tóm lại là vì sao.

Trong không gian có vẻ không thay đổi gì nhiều, nhưng Sở Mặc vẫn nhạy cảm nhận thấy, sức sống bên trong hình như… không còn mãnh liệt như trước.Hắn nheo mắt, tầm nhìn hướng về gốc cây nhỏ hơi hơi trồi lên… quả nhiên, cái chồi nho nhỏ vốn mọc trên thân cây… đã héo rũ ra rồi!

- Chẳng nhẽ mỗi lần xảy ra biến hóa đều cần tiêu hao một nguồn năng lượng lớn hay sao?

Sở Mặc cau mày nghĩ. Đăng bởi: longnhi

Bình luận