Thí Thiên Đao

Chương 429: Ba tầng không gian


- Đó là Thái Điệp tiên tử.

Hổ Liệt lúc này đã hóa thành hình người, có phần chế nhạo Sở Mặcnói:

- Đúng là một mỹ nữ cực phẩm, nhưng mà… người bình thường không chịu nổi nàng ta đâu.

- Làm sao vậy?

Sở Mặc theo bản năng hỏi một câu, mặc dù hắn cũng không quá để ý đến Thái Điệp tiên tử này, nhưng bây giờ hắn thật sự là một bé cưng tò mò, đối với cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Hổ Liệt cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, cười giải thích:

- Nàng là tiểu công chúa tộc Bươm Bướm, chẳng những thân phận địa vị cực cao hơn nữa bối phận cũng lớn đến nỗi dọa người. Lại nóitiếp, nàng còn cùng bối vị với một vị lão tổ của ta…

Hổ Liệt buồn bực quệt quệt miệng:

- Quan trọng nhất là trên người nàng ta mang theo kịch độc khó mà tưởng nổi, nếu nàng muốn hại cậu… một khi dính vào… chỉ còn nước chờ chết.

Kịch độc đó…

Khóe miệng Sở Mặc co quắp, dùng tinh thần lực tác động vào Hỗn Độn Hồng Lô:

- Kịch độc trên người tộc Bươm Bướm phải giải như thế nào?Trong nháy mắt, một phương thuốc… hiện ra ngay trong đầu của Sở Mặc.

Khóe miệng của Sở Mặc hơi nhếch lên cao, nhiều ít cũng có chút vui vẻ.

- Ít nhất thì ở nơi thần bí cường nhân như mây này, Sở Mặc ta… cũng không phải là quá tệ!

Phát hiện này khiến Sở Mặc ít nhiều hiểu được thêm một chút.

Dù sao ở nơi xa lạ này, đối mặt với tất cả những cường nhân từ trước đến giờ có nghĩ cũng không nghĩ tới, được mở rộng tầm mắt đồng thời tâm lý cũng chịu áp lực thật lớn không phải người bình thường có thể thừa nhận được.

Sở Mặc đi theo Hổ Liệt cùng nhau vào thành Huyễn Thần, phát hiện người ở bên trong thành càng nhiều hơn, đại đa số trong đó đều xuất hiện dưới hình người, tuy nhiên cũng có một vài người xuất hiện dưới dạng thú, còn có một số rõ ràng là dáng vẻ nửa người nửa thú.Một con kiến màu đen dài khoảng hai trượng, cả người đen như mực, giáp xác tỏa sáng lòe lòe làm cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ, bình tĩnh bò qua bên người Sở Mặc, khí tức cường đại trên người nó khiến Sở Mặc biến sắc.

- Đây là chiến sĩ thiên kiến thuộc Thiên kiến tộc.

Hổ Liệt ở bên cạnh Sở Mặc giới thiệu:

- Thiên kiến tộc là một chủng tộc rất đáng sợ, phòng ngự của bọn họ siêu cường, hơn nữa số lượng lại đông đảo, tất cả đều không sợ chết.

Sở Mặc gật đầu nhìn về phía trước lại có một con báo màu trắng rêu rao đi khắp nơi.Thân hình con báo to lớn, toàn thân thuần trắng không một màu nào khác, mỗi một cọng lông đều mềm mại rực rỡ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Sở Mặc, con báo trắng quay đầu lại, con ngươi mang tia sáng lạnh lẽo nhìn thoáng qua Sở Mặc. Ánh mắt đó giống như đang nhìn con mồi. Tuy nhiên ngay lập tức thấy Hổ Liệt bên cạnh Sở Mặc, hung quang trong con ngươi của con báo trắng lập tức kìm lại, quay đầu bước đi như chạy.

- Ở trong này… sinh linh hùng mạnh nhiều lắm, nếu ngươi không thể thể hiện giá trị của xuất thân rất khó được bọn họ chấp nhận.

Hổ Liệt cười nói:

- Theo bọn họ, ngươi quá yếu.

Sở Mặc cười gượng, ngay cả khí lực để giải thích cũng không có, bởi vì hắn biết Hổ Liệt đã cho hắn mặt mũi lắm rồi.

Sao lại chỉ có quá yếu mà thôi? Quả thực là yếu chết đi được.

Hắn là một thiếu niên phàm giới, năm nay vừa mới 14 tuổi, lấy cái gì để so sánh được với những người từ Tiên giới, Thiên giới này?

Sau đó, Hổ Liệt dẫn Sở Mặc tới một tửu quán.Ông chủ tửu quán là một sinh linh tộc Hổ, nhìn thấy Hổ Liệt lập tức đi lên thi lễ:

- Bái kiến Thiếu chủ.

Đồng thời có chút tò mò đánh giá Sở Mặc vài lần.

Hổ Liệt gật đầu:

- Sắp xếp một bàn thức ăn và rượu đi.

Tộc nhân của Tộc Hổ dường như có chút ngạc nhiên.

Hiển nhiên là sự yếu ớt của Sở Mặc… toàn bộ sinh linh trong thành Huyễn Thần đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được, cho nên vị họhàng nhà hổ này đại khái là trong lòng buồn bực: Thiếu chủ nhà mình lúc nào thì đã bắt đầu hạ thấp giá trị con người của mình, kết giao bằng hữu với loài người yếu ớt nhỏ bé như vậy?

- Nơi này là sản nghiệp của Hổ tộc, uống rượu ở nhà mình dù sao cũng sẽ thuận tiện một chút.

Hai người sau khi ngồi xuống, Hổ Liệt nhìn Sở Mặc cười nói:

- Sở Mặc hiền đệ, cậu có vấn đề gì thì bây giờ có thể hỏi, cậu yên tâm, ở trong này cho dù cậu có nói cái gì tuyệt đối sẽ không có người thứ ba nghe được.Sở Mặc gật đầu hỏi:

- Cái kia… huyết mạch đạt chuẩn là có chuyện gì xảy ra?

Hổ Liệt cười nói:

- Đoán ngay cậu sẽ hỏi vấn đề này trước.

Nói xong Hổ Liệt tựa vào ghế, nhìn Sở Mặc:

- Không biết cậu có phát hiện ra không, ở trong thành Huyễn Thần, mặc dù phần lớn bộ phận sinh linh đều duy trì hình thái của loài người nhưng thật ra…. Đại bộ phận đều không phải loài người chân chính. Có thể nói, tuyệt đại đa số… đều không phải loài người.Sở Mặc nghĩ đến cô công chúa tộc Bươm Bướm sau lưng mọc lên đôi cánh bảy màu, con kiến khổng lồ màu đen, con báo trắng rêu rao khắp nơi… còn có sinh linh nửa người nửa thú nữa.

Gật đầu nói:

- Có cảm giác này nữa… ánh mắt của bọn họ nhìn ta đều thật kỳ lạ.

- Ha ha, điều này rất bình thường, kẻ yếu trong Huyễn Thần Giới.

Hổ Liệt mỉm cười vài tiếng, sau đó nói:

- Nói tiếp, sinh linh không có cùng huyết mạch với mình, nói một cách đại khái thì càng dễ thức tỉnh huyết mạch tự thân, thậm chí còn không cần thức tỉnh, lực lượng huyết mạch từ nhỏ cũng đủ mạnh rồi. Ừ,nói đúng ra sinh linh không như mình tiến vào trong Huyễn Thần Giới, nếu so với con người… tương đối đơn giản hơn.

- Nhưng mà hễ là tự mình thức tỉnh huyết mạch, loài người có thể tiến vào Huyễn Thần Giới, mỗi người… đều là thiên tài chân chính, kinh tài tuyệt diễm!

Hổ Liệt nhìn Sở Mặc:

- Nói ví dụ như Thanh Phong lúc trước cậu gặp, hắn chính là một thiên chi kiêu tử(con cưng của trời) chân chính đấy.

- Hắn là con người?

Sở Mặc kinh ngạc nói.- Đương nhiên!

Hổ Liệt nói:

- Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất đại diện của Thanh gia ở Thiên giới.

- Thiên giới…

Sở Mặc không nhịn được phải tán thưởng một câu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới bản thân mình lại được thế này, ở thời điểm hiện tại đã tiếp xúc với thiên chi kiêu tử của Thiên giới.

- Đúng, là Thiên giới!Hổ Liệt nhìn Sở Mặc:

- Xem ra… khả năng cậu tới từ Tiên giới càng lớn hơn một chút.

Khóe miệng Sở Mặc vừa nhếch hỏi ngược lại:

- Vì sao lại nói như vậy?

- Phía dưới bầu trời có thế giới rất rộng lớn, có hàng tỷ chủng tộc, phân thành tam giới.

Hổ Liệt nói:

- Thiên giới là nơi tối cao, nhưng mà giữa Tiên giới và Linh giới… chênh lệch cũng không phải quá lớn, hơn nữa có tồn tại mấy lối đi. Cho nên trong mắt của ta, Tiên giới và Linh giới là hai đại thế giới có thể đặtsong song nhau.

Bình luận