Thí Thiên Đao

Chương 426: Huyễn Thần Giới


Sở Mặc dù sao cũng chỉ mới 14 tuổi, dù thành thục điềm đạm thế nào thậm chí kiên nghị thế nào nhưng đối mặt với loại cục diện trước mắt này vẫn sẽ có cảm giác mờ mịt.

- Thanh âm vừa rồi xuất hiện trong đầu cuả ta nói huyết mạch đạt tiêu chuẩn? Đây là có chuyện gì xảy ra?

Sở Mặc cau mày, trong tình huống không biết rõ những chuyện sắp xảy ra, hắn thật sự không dám quyết định gì cả.

- Chẳng lẽ, sư phụ dùng huyết dịch của nguyên thú thay đổi thể chấtcho ta, thay đổi huyết mạch của ta? Không không không, điều đó không có khả năng!

Sở Mặc lầu bầu, loại bỏ dự đoán của mình.

Huyết dịch của nguyên thú có thể thay đổi được cơ thể của hắn nhưng tuyệt đối không thể thay đổi huyết mạch của hắn. Nếu không thì chẳng phải sẽ loạn sao?

- Thế giới này có Phàm giới, Linh giới, có Tiên giới, còn có cả Thiên giới, nhưng cho tới bây giờ không ai nói cho ta biết còn có cả chỗ Huyễn Thần Giới này…Sở Mặc cũng không biết rằng bản thân hắn bị trọng thương, thời điểm sắp chết thì trong cơ thể ai cũng xuất hiện một tia máu tử kim sắc, sau khi hắn khỏi bệnh lành lại tổn thương, một tia máu này đã biến mất không thấy tăm hơi. Hô!

Sở Mặc thở phào một cái, vẻ mờ mịt trên mặt dần dần biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Bây giờ có lẽ là hai mắt hoàn toàn bao phủ bởi màn đen, không biết gì cả rồi. Tất cả mọi thứ phải nhờ vào chính mình thôi.Phía trước mặc kệ có như thế nào thì hắn chung quy còn có rất nhiều chỗ dựa, cho dù là chống lại môn phái lớn như Thiên Kiếm Môn, tuy là không địch lại nhưng cũng không chật vật như bây giờ.

Lúc này, ở nơi xa xa truyền tới một tiếng thú rống.

NGAO!

Âm thanh này giống như là tiếng mãnh hổ bình thường nhưng tiếng kêu lớn hơn mãnh hổ.

Dường như có một tiếng sét giữa trời quang chợt vang lên!Khắp núi rừng dường như cũng bị chấn động.

Sau đó… một con hổ lớn dài khoảng hơn ngàn trượng màu sắc sặc sỡ nhảy lên thật cao, cú nhảy này… trực tiếp nhảy được hơn ngàn dặm, đánh thẳng về phía bên kia.

Rống!

Đứng tại chỗ ong cả đầu, không thể tin nổi nhìn chỗ mà hổ lớn bổ nhào qua cũng truyền tới một tiếng rống to.

Âm thanh này không ngờ lại do loài người phát ra.Sau đó, một thân ảnh vút lên trời nghênh đón mãnh hổ đang nhào qua.

Tỷ lệ hình thể của đôi bên… thật sự là cách xa quá mức.

Hình thể của người này so sánh với con hổ dài cả nghìn trượng quả thật là giống như một hạt bụi vậy.

Nhưng gã vẫn hồn nhiên không sợ đưa tay ra đánh một quyền.

Trực tiếp đánh ầm một cái lên chân trước của mãnh hổ, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh long trời lở đất.Sau đó, cơ thể của cả đôi bên đều lui về phía sau hơn ngàn dặm.

Sở Mặc trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, quả thực là không thể tin vào mắt của mình.

Con hổ lớn này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn, nhưng người này lại có thể ngăn cản được sức lực mà con hổ lớn này bổ nhào về phía gã…càng làm cho Sở Mặc cảm thấy không thể tin nổi.

Một kích của con hổ lớn này cho dù là một ngọn núi lớn cũng có thể dễ dàng bị đập thành bụi rồi!Lúc này, người này và con hổ lớn kia lại lần nữa chiến đấu với nhau.

Đôi bên đánh nhau phát ra sự chấn động vô cùng mãnh liệt khiến cho trời đất đều phải rung động.

Sở Mặc ở nơi này, khoảng cách ít nhất hơn hai ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm giác được sự rung động này.

- Nếu ở trước mặt, chỉ sợ cái loại chấn động này cũng đủ làm ta tan xương nát thịt rồi…

Khóe miệng Sở Mặc co giật thầm nghĩ trong lòng: Dù thế nào cũng đừng đến trước mặt ta…Tuy nhiên chuyện gì trên đời này cũng như vậy, chuyện mà cõi lòng tràn đầy chờ mong thì vô cùng khó khăn được như ý nguyện, nhưng chuyện gì càng lo lắng lại càng có thể sẽ phát sinh.

Một người một hổ này, trong vòng một ngàn dặm mà bọn họ chiến đấu đã phá đến hỏng bét: núi sập, cổ thụ che trời nứt đổ, vốn là những dãy núi xanh um tươi tốt, công phu trong khoảnh khắc đã như là bị máy cày cày qua thành một mảnh đất đen.

Làm cho Sở Mặc cảm thấy sợ hãi là chiến trường của bọn họ đang tới gần mình hơn.- Mẹ nó chứ… cách xa ta một chút!

Sở Mặc lầu bầu trong lòng:

- Dù thế nào cũng đừng phát hiện ra ta…

Tuy nhiên, đôi bên đang đối chiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của Sở Mặc.

Con hổ lớn kia dường như cũng thấy phiền, nháy mắt đã hóa thành hình người đối diện với người nọ, lại bắt đầu triển khai đại chiến.

Sở Mặc lại lần nữa bị chấn động, loài thú hùng mạnh có thể biến hóa thành người, chuyện này hắn đã biết. Nhưng biết cũng chỉ là biết thôi,bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn làm hắn cảm thấy khó có thể tin nổi.

Đôi bên chiến đấu, Sở Mặc thậm chí khó mà có thể thấy rõ.

Quá nhanh rồi!

Sở Mặc nhìn hoa cả mắt, trong lòng vô cùng rung động.

- Hổ Liệt… gần đây có tiến bộ đấy.

Nam tử hình người kia đột nhiên mở miệng nói.

- Thanh Phong, cậu cũng không yếu, bây giờ lại có cơ duyên xuấthiện trong Huyễn Thần Giới, cậu vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta, tuy nhiên, lần này ta nhất định sẽ thắng.

Mãnh hổ hóa thành nam tử ở phía kia lạnh lùng nói.

- Ha ha, chúng ta tổng cộng có ba cơ duyên tranh đoạt rồi, ta đã được một lần, cậu phải cố gắng mới có thể được đấy nhé.

Thanh Phong cười ha ha, sau đó đột nhiên ồ lên một tiếng, đôi mắt… trực tiếp nhìn về phía Sở Mặc.

Sở Mặc vẫn cẩn thận giấu mình không để mình tạo ra chút động tĩnh nào, thậm chí cả hô hấp… cũng muốn ngừng lại luôn.

Hắn thầm nghĩ muốn tập trung tinh thần xem náo nhiệt, hiểu biết về Huyễn Thần Giới rốt cuộc là nơi thế nào, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cách xa như vậy… lại bị đối phương phát hiện ra.Trong chớp mắt bị nhìn chằm chằm, Sở Mặc thậm chí có cảm giác cả người lạnh như băng.

Thật sự giống như một con ếch bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy.

Thật là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến!

- Không thể tưởng được… bên trong vùng núi Huyễn Thần này trừ hai ta ra còn có người thứ 3 có thể tiến vào.

Ánh mắt của Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Sở Mặc đang ẩn thân, nói:

- Bằng hữu à, ta đã phát hiện ra ngươi rồi, ngươi còn tiếp tục trốn ở đó có phải hơi thất lễ rồi không?

- Kỳ quái… vùng núi Huyễn Thần này… người có năng lực tiến vào được theo ta và cậu biết thì cơ bản là có không hơn 10 người… nhưng mà người nào cũng mắt cao hơn trán, kiêu ngạo chết đi được, tuyệt đối không có người âm thầm lẩn trốn mà rình xem như thế…

Thanh âm của Hổ Liệt truyền đến ngay sau đó, ánh mắt của gã cũng dừng ở chỗ mà Sở Mặc ẩn thân, sau đó lạnh lùng quát:

- Đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa, đi ra đây!

Bình luận