Thí Thiên Đao

Chương 425: Hai năm (2)


Na Y nghe xong lời kể của Sở Yên thì tức giận đến cơ thể run rẩy, chuyện này tuy là không phát sinh trên người của nàng nhưng nàng đã có cảm giác bị tức giận theo rồi.Một mặt bởi vì nàng đã gặp qua việc tương tự rồi. Lúc đó là thời điểm nàng chạy trốn chết, chuyện như này nàng gặp nhiều rồi, lấy tiền mua đường bị người ta làm khó dễ cũng không phải là không có.

Mặt khác là vì những người này đều là người của Sở Mặc.

Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất.

- Tỷ tỷ không nên tức giận, nếu có cơ hội, muội giúp tỷ xả cơn tức này!

Na Y nhìn Sở Yên thật lòng nói.- Đừng…. nhất thiết đừng nên.

Sở Yên bị hoảng sợ, nàng có thể cảm giác được Na Y đang nói thật, cười gượng nói:

- Phía Đại Hạ không nói đến việc hiện tại chúng ta không có đủ năng lực chêu chọc vào, cho dù thật có năng lực đó cũng không nên dễ dàng đến chêu chọc, bởi vì công tử… vẫn rất có cảm tình với Đại Hạ.

- Ta hiểu rồi, tỷ tỷ yên tâm đi, ta sẽ không gây ra phiền toái cho hắn.

Na Y gật gật đầu, sau đó hỏi:

- Đúng rồi, ông nội của Sở Mặc không phải đang ở Đại Hạ sao? Tại sao không cùng đi vậy?Sở Yên cười khổ nói:

- Nếu ông mà đi thì Hoàng thượng sẽ thật sự không cho phép chúng tôi quá cảnh rồi…

- Con tin?

Hai đầu lông mày của Na Y lóe lên sự tức giận:

- Thật giỏi cho một đế vương lòng lang dạ sói!

Sở Yên nói:

- Chỉ có điều bọn họ ở thành Viêm Hoàng cũng rất tốt, ông nội hắn đã thành thân rồi..- Thành thân?

Na Y lập tức trừng to mắt, nhìn Sở Yên:

- Ông ấy không phải là ông nội của Sở Mặc sao…

Sở Yên cười giải thích vấn đề trong đó một chút, Na Y thế mới biết hoá ra người trong lòng của nàng lại là một cô nhi.

- Yên tâm đi tỷ tỷ, ta với tỷ cùng nhau chờ hắn trở về! Chờ hắn trở về rồi nhất định phải cho hắn thấy được một Sở Quốc hoàn toàn mới.

Na Y nói.

Sở Yên không nghĩ tới, nữ vương thảo nguyên Na Y cũng khôngnghĩ tới, người ở Đại Hạ càng không nghĩ tới, bọn họ chờ lần này… chính là hai năm!

….

Sở Mặc hôn mê tỉnh lại thật ra chỉ cần hơn mười ngày.

Nói cách khác, khi Sở Yên và Na Y gặp lại và thời khắc kết minh lịch sử thì Sở Mặc đã sớm tỉnh lại rồi.

Nhưng hắn cũng không thật sự tỉnh lại.Cái gọi là tỉnh lại chỉ có ý thức của Sở Mặc khôi phục mà thôi.

Hắn biết rõ mình đang ở đâu.

Long tổ của Đỉnh Cô Bút, Đại Công Kê ba ngày nay đều không thấy bóng dáng, Tiểu Sài Khuyển môt mực yên lặng ở bên bảo vệ cho hắn.

Sở Mặc cảm thấy mình hẳn là rất dễ dàng có thể tỉnh lại. Bởi vì thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục rồi, loại tốc độ khôi phục này khiến Sở Mặc cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cơ thể hắn cũng thật sự là hơn mười ngày sau đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi.Hơn nữa so với lúc trước khi bị thương còn cường đại hơn.

Tuy nhiên không biết vì sao, hắn không thể mở mắt ra được.

Ý thức của hắn rất tỉnh táo, hết thảy động tĩnh bên ngoài hắn đều có thể cảm giác được.

Nhưng lại không thể tỉnh lại.

Tuy nhiên, ý thức của hắn có thể tiến vào trong Thương Khung Thần Giám.Bụi cây nhỏ lúc trước kia bây giờ đã thay đổi cực lớn, trở lên càng thêm khỏe mạnh.

Diện tích lan ra rất lớn trong hồ nước, cá Tạo Hóa đang thích chí bơi lội trong đó.

Sau khi hấp thụ khí huyết, Hỗn Độn Hồng Lô cũng hiện ra rõ ràng hơn một chút.

Tất cả… dường như cũng phát triển theo hướng tốt nhất.

- Nhưng vì sao ta vẫn chưa tỉnh lại chứ?Sở Mặc ngay từ đầu mặc dù có chút sốt ruột nhưng cũng không bối rối, hắn biết rằng nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua một tháng, Sở Mặc vẫn không thể tỉnh lại.

Cho đến lúc này, Sở Mặc mới hơi luống cuống.

- Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?

Sở Mặc bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân, dùng tinh thần lực hùng mạnh không ngừng đánh thẳng vào.Cho đến khi…tinh thần lực của hắn đánh bậy đánh bạ đánh đến mặt trên của Thương Khung Thần Giám, viên huyết nguyệt nho nhỏ kia…chuyện rốt cục đã có sự thay đổi cực lớn.

Ầm!

Sở Mặc cảm giác tinh thần của mình nháy mắt bị hút vào một không gian vô định, tốc độ thật sự là quá nhanh cho nên Sở Mặc muốn chống cự cũng hoàn toàn không kịp.

Tiếp theo, Sở Mặc cũng cảm giác được chính mình đang ở trong một không gian kỳ dị.

Đỉnh đầu có một mặt trời thật lớn nhô lên cao, trước mắt là núi non vô tận, thế núi rộng lớn, núi non cao ngất, trong đó có mấy ngọn núi lớncao chừng hơn mười vạn trượng.

Một thác nước chảy từ đỉnh núi đó xuống dưới, dòng nước chảy thẳng xuống cả trăm ngàn trượng.

Loại khí thế này cho dù là cách vô cùng xa vẫn khiến Sở Mặc có loại cảm giác cả tâm hồn cũng phải lay động.

Có một cây cổ thụ che trời, thân cây như một ngọn núi, không nhìn kỹ thật sự rất khó tin đó lại là một thân cây.

Bốn phương tám hướng đều yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào.Khóe miệng Sở Mặc co giật, sau đó giơ tay gãi đầu, cảm giác vô cùng chân thực.

Đây là đâu… Sở Mặc hoàn toàn không biết, nhưng chắc chắn nơi này không phải phàm giới.

Trong lòng Sở Mặc rất rõ ràng, cơ thể hắn hiện giờ đang ở trong Long tổ trên đỉnh Cô Bút, hắn cũng chưa thật sự tỉnh lại nữa, nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng quá chân thật rồi.

Đúng lúc này trong đầu của Sở Mặc vang lên một giọng nói.- Huyết mạch đạt tiêu chuẩn, thông qua việc mở thần khí, chấp nhận được tiến vào Huyễn Thần Giới.

- Ai?

Sở Mặc quát lớn.

Sau đó khẽ vươn tay trực tiếp cầm Thí Thiên trong tay, điều này làm cho Sở Mặc sửng sốt, hắn hơi co quắp khóe miệng, nhìn Thí Thiên trong tay, mắt hiện ra vẻ khó tin.

- Chẳng lẽ…ta thật sự không biết thế nào mà tiến vào thế giới kia rồi sao?- Thí Thiên sao có thể xuất hiện trong tay của ta được?

Sở Mặc lầu bầu, sau đó theo bản năng cúi đầu, cởi bỏ nút thắt nhìn về phía trước ngực, thần niệm hơi động…

Thương Khung Thần Giám chậm rãi hiện ra.

Miệng của Sở Mặc khẽ nhếch, sau đó mắt trừng lớn, thất thanh nói:

- Chẳng lẽ… ta thực sự đã rời khỏi thế giới kia? Không… Không thể nào! Ta ở đó… còn quá nhiều ràng buộc! Còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong.Sau đó, Sở Mặc ngồi xổm xuống giơ tay cầm một nắm đất lên đặt ở dưới mũi ngửi thử.

Trong Thổ nhưỡng ẩn chứa mùi tươi mát khiến Sở Mặc cảm giác bản thân như thật sự đi tới một thế giới chưa hề biết đến.

- Thương Khung Thần Giám… nói cho ta biết, đây là có chuyện gì xảy ra?

Sở Mặc dùng tinh thần lực tác động đến Thương Khung Thần Giám, muốn lấy được đáp án nhưng khiến hắn thất vọng là Thương Khung Thần Giám không đáp lại chút nào.Làm sao bây giờ?

Bình luận